Nếu chàng chấp nhận, dù đêm nay bảo toàn được thể diện cho nàng,
nhưng sau này thì sao?
Trong chốc lát, Sắt Sắt thậm chí không biết bản thân mình đang mong
chàng cự tuyệt hay chấp nhận.
Trong lòng nàng cứ thấp thỏm không yên, sự trầm tư trong chốc lát của
Dạ Vô Yên đối với nàng tựa như sự dằn vặt suốt cả ngàn vạn năm vậy.
Cuối cùng, khóe môi Dạ Vô Yên cũng nở một nụ cười, chàng lạnh lùng
đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe nói Giang tiểu thư là tài nữ chốn đế
đô, nhi thần xuất chinh đã nhiều năm, văn tài thô thiển, tự thấy mình không
xứng với Giang tiểu thư, xin phụ hoàng thu hồi hôn ước.”
Chàng đã cự tuyệt rồi!
Sắt Sắt bỗng thấy trong lòng thư thái, nàng đã được tự do. Nhưng nàng
lại không thấy vui mừng như tưởng tượng, thậm chí có chút cảm giác lạc
lõng. Sớm đã biết chàng không muốn lấy nàng, nhưng không ngờ chàng lại
cự tuyệt thẳng thừng như thế. Chàng thực đã không còn là thiếu niên nhẫn
nhịn cầu toàn của mấy năm trước nữa mà đã dám trực tiếp chống lại uy
quyền của Hoàng đế.
Hoàng đế không vì lời từ chối của Dạ Vô Yên mà nổi cơn thịnh nộ, chỉ
khẽ mỉm cười. Cuối cùng nó đã trưởng thành, thậm chí còn có chủ ý riêng.
Thế nhưng, ngài không thể chấp thuận lời thỉnh cầu này. Lời ngài nói ra là
khuôn vàng thước ngọc, sao có thể dễ dàng thay đổi.
“Hoàng nhi, Giang tiểu thư đợi con đã nhiều năm, con không được phụ
lòng nàng ấy. Mười ngày sau cử hành hôn lễ!” Hoàng đế trầm giọng nói.
Dạ Vô Yên cũng không kiên trì thêm nữa, cúi mình đáp: “Nhi thần tuân
lệnh. Còn một chuyện nữa, lần này nhi thần bình định Ô Thị, may nhờ có
Bắc Lỗ Quốc xuất binh tương trợ. Bắc Lỗ Quốc có ý cùng Nam Nguyệt