Sắt Sắt luôn không hiểu vì sao Lạc Thị lại chịu làm thiếp của Giang
Nhạn. Mặc dù bà đã gắng hết sức hòa nhập với Giang Phủ, nhưng theo
những gì Sắt Sắt quan sát thấy, bà và Giang Phủ hoàn toàn không hợp nhau.
Mặc dù Phụ thân Giang Nhạn đối xử với bà rất tốt, nhưng Sắt Sắt biết, bà
không hề hạnh phúc.
Trong Giang Phủ, đại phu nhân xuất thân cao quý luôn giễu cợt khinh bỉ
xuất thân của nhị phu nhân Lạc Thị, nhưng bà không vì thế mà buồn phiền,
chỉ cười nhạt đối diện với tất cả.
Bà thường kể với Sắt Sắt về biển lớn. Ban ngày ngắm biển, ban đêm
nghe tiếng sóng. Biển rộng trời cao, thoải mái biết bao.
Sắt Sắt từng thề rằng, nàng quyết sẽ không giống như Mẫu thân, chịu
làm thiếp của một người đàn ông. Nực cười thay, đêm nay, rốt cuộc nàng
vẫn phải làm thiếp, hơn nữa còn là một người thiếp mãi mãi không bao giờ
được sủng ái. Điều tồi tệ nhất là nàng không thể cự tuyệt. Bởi lẽ hôn sự của
nàng có can hệ tới danh dự của toàn thể nhà họ Giang. Nàng là thiên kim
tiểu thư được dạy dỗ theo khuôn phép, hiểu biết lễ nghĩa, nàng không thể
hành động hồ đồ. Nếu làm vậy, phụ mẫu nàng chắc chắn sẽ không đồng ý.
Sắt Sắt yên lặng ngồi đó, gương mặt thanh tú khẽ nở nụ cười.
Thứ nàng muốn là tình cảm lứa đôi trọn đời trọn kiếp. Dạ Vô Yên
không phải người chồng thích hợp của nàng, đương nhiên nàng cũng sẽ
không vì chàng mà đau khổ.
Dạ yến chính thức bắt đầu, cung nữ như bướm lượn trên hoa, không
ngừng bưng lên các món cao lương mỹ vị và các loại quỳnh tương ngọc
dịch[3]. Tiếng ti trúc vui vẻ nổi lên, mười hai vũ cơ xinh đẹp mặc váy the
mỏng, tung tăng nhảy múa trên thảm đỏ ngay giữa đại điện.
[3]. Chỉ các loại rượu ngon.