Y Doanh Hương tươi cười đứng lên, khẽ di chuyển mấy bước, tiến ra
giữa đại điện, cười nói: “Doanh Hương xin hát tặng Thái hậu, Hoàng
thượng, Hoàng hậu một khúc để trợ tửu hứng.”
“Khoan đã,” Minh Hoàng hậu đột nhiên nói, “Bản cung nghe nói thiên
kim của Định An Hầu chơi đàn rất giỏi, hay là để Giang tiểu thư đệm đàn
cho Công chúa Doanh Hương có được không, tất sẽ tạo ra một khúc nhạc
tiên giữa chốn nhân gian.” Hoàng hậu nhẹ mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng về
phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt vốn định yên lặng thưởng thức món ngon, không ngờ lại trở
thành tiêu điểm trong mắt mọi người thêm lần nữa. Nàng khẽ thở dài, đêm
nay, số phận không cho nàng được bình yên rồi.
Nàng từ tốn buông đôi đũa ngọc, đứng dậy thi lễ.
Bỗng giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh của Dạ Vô Yên truyền tới: “Phụ
hoàng, giọng hát của Doanh Hương hợp với thanh xướng[4], không hợp hát
theo tiếng đệm đàn, tiếng đàn ngược lại sẽ khiến giọng hát tuyệt vời của
nàng không còn thuần khiết nữa.”
[4]. Hát chay
Sắt Sắt ngẩng đầu, có phần kinh ngạc, chỉ thấy đôi mắt phượng đẹp đẽ
của Dạ Vô Yên đang lặng lẽ hướng về phía mình.
Lạnh lùng, trầm tĩnh, sâu thẳm, sắc bén.
Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, thần sắc nào cũng có, chỉ không hề có
chút dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên trong đêm nay Dạ Vô Yên đưa mắt nhìn nàng, hoặc
giả mãi cho đến lúc này, chàng mới nhận ra, người con gái mặc áo xanh
nhã nhặn này chính là Giang Sắt Sắt, Thứ phi chưa cưới của chàng.