Sắt Sắt nhìn đôi mắt trong trẻo long lanh và cả nụ cười e thẹn bên khóe
môi của Y Doanh Hương, nàng không thể không thừa nhận, cô Công chúa
Bắc Lỗ Quốc này quả là một người con gái khiến người ta vừa nhìn đã yêu
thích.
Sắt Sắt cười đáp: “Bài hát này Sắt Sắt chưa từng nghe qua, xin mời
Công chúa hát trước một lượt, Sắt Sắt sẽ theo đó mà đệm đàn.”
Hai người thương lượng xong, Y Doanh Hương hướng về phía Thái
hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu thi lễ rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Vừa nghe tiếng hát của Y Doanh Hương, Sắt Sắt mới biết những lời vừa
rồi của Dạ Vô Yên là nói thật. Giọng hát của Y Doanh Hương quả nhiên
không chỉ hay một cách thông thường. Tiếng hát của nàng ta giống như
băng tuyết trên đỉnh núi cao đã qua gột rửa, trong nét xa xăm chứa đựng sự
trong trẻo, trong sự ngọt ngào cảm thấy cái mênh mang.
Tên bài hát là “Công chúa Phi Âu Na”, Sắt Sắt không tinh thông tiếng
Bắc Lỗ Quốc nhưng cũng biết Phi Âu Na có nghĩa là ánh trăng, công chúa
Phi Âu Na có nghĩa là nữ thần mặt trăng. Y Doanh Hương hát bài này, có
phải muốn tự ví mình với nữ thần mặt trăng của Bắc Quốc? Cô công chúa
này cũng tự tin quá đỗi.
Từ trong tiếng hát của Y Doanh Hương, Sắt Sắt có thể cảm nhận được
tình cảm nồng nhiệt cháy bỏng của một cô gái, bài hát này không những
giọng cao mà âm điệu cũng phức tạp, đúng là khó có thể đệm đàn. Lúc này,
Sắt Sắt thực sự nghi ngờ, Công chúa Doanh Hương trông có vẻ đơn thuần
kia có phải đang cố ý làm khó nàng, không muốn để nàng đệm đàn theo
không?
Sắt Sắt biết, nếu nàng từ chối, long nhan nhất định sẽ đại nộ. Nhưng nếu
nàng phối nhạc, tất sẽ chiếm mất ưu thế của Công chúa Doanh Hương.