Nàng không có ý tranh sủng với nàng ta, cũng không muốn thể hiện trước
mặt Dạ Vô Yên.
Sắt Sắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nhắm mắt, bàn tay khẽ động
lên dây đàn, vuốt nhẹ một cái, một luồng âm thanh tuôn ra, tựa như nước
chảy trên đá, châu rơi mâm ngọc. Tiếng đàn dÂu Dương đuổi theo tiếng
hát, mọi người đều nín thở, yên lặng lắng nghe. Chính vào lúc tiếng đàn sắp
sửa hòa vào tiếng hát, bỗng nghe “tạch” một tiếng, dây đàn đã đứt.
Mọi người không kịp đề phòng, đều thở dốc ra một lượt.
Tiếng đàn vẫn chưa đến chỗ tuyệt diệu, chẳng ngờ dây đàn lại đứt, tài
nghệ đánh đàn của tài nữ đế đô không có duyên được kiểm chứng rồi.
Trong lòng mọi người đều tiếc thay cho Sắt Sắt, cơ hội thể hiện tài năng
trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng không phải ai cũng có, có lẽ Giang
tiểu thư hồi hộp quá nên mới làm dây đàn bị đứt.
Chỉ có Sắt Sắt hiểu vì sao dây đàn lại đứt, chẳng qua nàng đã ngầm vận
công dùng móng tay gảy đứt dây đàn.