“Tiêm Tiêm công tử?” Tiểu nhị kinh ngạc nhìn Sắt Sắt, trong mắt hiện
lên vẻ sùng bái.
Người trước mặt đây hóa ra là Tiêm Tiêm công tử nổi tiếng khắp kinh
thành!
Theo lời đồn, Tiêm Tiêm công tử đẹp như người trời, so với đàn bà con
gái còn đẹp hơn vài phần, khiến người ta gặp rồi liền quên hết thế tục.
Nhưng sự thực có phải như vậy hay không thì chẳng ai được rõ, bởi hiếm
có người nào được thấy khuôn mặt thật của chàng. Hàng phố lưu truyền
một câu thơ thế này: “Tiếu dung tiên tiên, ám khí thiên thiên” [2].
[2]. Nụ cười dịu dàng, ám khí muôn vàn.
Tiểu nhị nhìn theo bóng dáng Sắt Sắt bước lên lầu, tà áo xanh phấp
phới, ống tay rộng như áng mây rủ, quả là nhẹ nhàng thanh tao, siêu phàm
thoát tục. Hắn khẽ thở dài một tiếng, người này quả thực giống với lời đồn,
không biết “ám khí thiên nhiên” có đúng hay không. Nhưng về khoản này,
tốt hơn hết là hắn không nên kiểm nghiệm.
Hồi lâu, tiểu nhị mới hoàn hồn, liến thoắng vâng dạ, đưa Sắt Sắt vào
trong phòng, cung kính cúi người rồi nhanh nhẹn lui ra.
Sắt Sắt thong thả đến bên cửa sổ, mở cánh cửa ra thưởng thức màn đêm
ở Phi Thành. Sòng bạc Thịnh Vinh nằm ở vị trí rất đẹp, bên dòng sông chảy
ngang qua Phi Thành. Trên sông có mấy chục chiếc du thuyền đang bồng
bềnh trên mặt nước, ánh sáng trên thuyền tỏa xuống mặt sông lấp lánh.
Bỗng một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua màn đêm nhanh chóng cập bờ,
trên mũi thuyền, một bóng người cao lớn đứng sừng sững. Nhờ ánh sáng le
lói trên mũi thuyền, Sắt Sắt trông thấy thanh loan đao rất độc đáo giắt
ngang lưng người đó, trên môi nàng liền nở một nụ cười.