Nàng đứng trước cửa sổ, chắp tay sau lưng chờ đợi. Một lát sau, ngoài
cửa vang lên tiếng động nhẹ, một nam tử áo đen chậm rãi bước vào. Mái
tóc dài thả rối, gương mặt đẹp như điêu khắc, mang chút lạnh lùng và kiêu
ngạo. Kiếm mi lãng mục, mũi cao môi mỏng, cặp mắt đen tựa màn đêm
thăm thẳm.
“Noãn[3], ngươi vào phòng của người khác không có thói quen gõ cửa
sao?” Sắt Sắt trêu chọc hỏi.
[3]. Noãn: ấm áp
Một nam tử lạnh lùng trầm mặc như thế mà lại tên là Noãn.
Gương mặt lạnh như băng của nam tử đó chẳng tỏ chút thái độ gì, như
đang đeo một tấm mặt nạ, chỉ có khóe môi khẽ động, trầm giọng đáp:
“Chẳng phải công tử đã thấy tôi đến rồi đó sao?!” Thì ra vừa rồi từ trên
thuyền hắn đã nhìn thấy Sắt Sắt.
“Có thể thấy võ công của ngươi lại khôi phục thêm được vài thành!
Nhãn lực càng lúc càng sắc bén hơn rồi.” Sắt Sắt nhấc tà áo dài lên, nho
nhã ngồi xuống, thong thả cười nói.
Nam tử tên Noãn chìm trong im lặng, cặp mắt đen nhìn chăm chú vào
khuôn mặt Sắt Sắt.
“Công tử, sắc mặt công tử không được tốt, phải chăng là có tâm sự gì?”
Giọng Noãn lạnh lùng, nhưng mang theo sự quan tâm khiến người khác
không khó nhận ra.
Sắt Sắt hơi sững lại, rồi nở nụ cười đáp: “Phong Noãn, ngươi đoán đúng
rồi, ta quả đang có tâm sự, hơn nữa còn là một chuyện lớn.”
“Ồ?” Sắc mặt Phong Noãn hơi sững lại, hỏi tiếp: “Chuyện gì?”