“Giờ Tỵ ngày mai, tiểu thư Giang Sắt Sắt của phủ Định An Hầu sẽ ra
ngoại thành lên núi Hương Diểu thắp hương. Ba người các ngươi hãy mai
phục ở sườn núi, đợi đến lúc không có ai, bắt cóc tiểu thư Giang Phủ, sau
đó…” Sắt Sắt ngừng một lát, cười tít mắt nói tiếp: “… sau đó giả vờ vô lễ
với nàng ta.”
Phong Noãn lặng lẽ nhìn Sắt Sắt không nói gì, Bắc Đẩu và Nam Tinh
ngược lại mở to hai mắt, cao giọng nói: “Lão đại, đầu óc huynh không phải
hỏng rồi đấy chứ, bảo bọn đệ đi bắt cóc tiểu thư Giang Phủ ư? Đây… đây
có phải là sự thật không? Từ lúc nào lão đại lại trở thành loại tiểu nhân âm
hiểm vậy? Huynh có biết làm như thế sẽ hủy hoại hết danh tiết của tiểu thư
nhà người ta không?”
Trong bữa tiệc, Sắt Sắt cố tình gảy đứt dây đàn, nàng giấu được tất cả
mọi người, nhưng không giấu nổi đôi mắt tinh tường của Phụ thân. Giang
Nhạn biết tài đánh đàn của Sắt Sắt cao siêu, cho dù âm cao đến đâu cúng
không thể gảy đứt dây đàn. Bởi vậy, ông vô cùng tức giận, phạt Sắt Sắt quỳ
cả đêm trên thềm đá.
Thái độ của Phụ thân đã thể hiện rõ ràng, nàng không thể nào chủ động
thoái hôn. Nhưng cuộc hôn nhân này nàng không hề mong muốn. Vì thế,
Sắt Sắt ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải khiến Tuyền Vương chủ động từ
bỏ hôn sự này, hơn nữa còn phải khiến cho Hoàng thượng đồng ý.
Suy đi tính lại, chỉ có một cách duy nhất là hủy hoại danh tiết của chính
mình. Chỉ cần không phải lấy Dạ Vô Yên, danh tiết gì đó, nàng đều không
hề bận tâm.
“Đúng thế, ý ta chính là muốn hủy hoại danh tiết của nàng ấy, muốn
nàng ấy không thành thân với ai được!” Giang Sắt Sắt cúi mặt cười nhạt,
hai thằng nhóc này đương nhiên không biết tiểu thư Giang Phủ chính là
nàng, nàng chính là tiểu thư Giang Phủ.