Bắc Đẩu khẽ chau mày, hỏi: “Đệ nghe nói, tiểu thư Giang Phủ là Vương
phi mà Hoàng thượng chỉ hôn cho Tuyền Vương. Chúng ta làm như vậy
nhất định sẽ khiến nàng ta không làm Vương phi được, vậy chẳng phải sẽ
phá hoại một mối nhân duyên sao? Hơn nữa, sau này nàng ta cũng không
gả đi đâu được. Lão đại, huynh thường dạy bọn đệ không được làm chuyện
xấu, tại sao huynh lại muốn làm chuyện thương thiên hại lý này, tiểu thư
Giang Phủ kia có thâm thù đại hận gì với huynh?”
“Chẳng có thâm thù cũng chẳng có đại hận!” Sắt Sắt mỉm cười thật tươi,
nụ cười dưới ánh đèn vô cùng thanh tú.
“Vậy thì tại sao?” Nam Tinh không tin Sắt Sắt là loại tiểu nhân bỉ ổi như
vậy, liền cất tiếng hỏi.
“Ta chỉ là… chỉ là thích tiểu thư Giang Phủ đó thôi.” Sắt Sắt vừa nói
vừa cúi đầu, cố nén nụ cười đang lộ ra bên khóe miệng.
Cử chỉ ấy của nàng trong mắt Bắc Đẩu và Nam Tinh lại thành ra biểu
hiện của sự xấu hổ.
Hai người như chợt hiểu ra, liền gật đầu, nói: “Không ngờ lão đại lại
thích tiểu thư Giang Phủ, thật là chuyện quá tốt. Chúng đệ nhất định sẽ giúp
lão đại cướp tận tay, nhất định sẽ hủy hoại danh tiết của Giang tiểu thư.
Đến lúc đó, Giang tiểu thư không gả đi đâu được, lão đại đến hỏi cưới, nhất
định sẽ thành công.”
Bắc Đẩu và Nam Tinh xoa tay, ra vẻ cực kỳ phấn khích. Có thể ra sức vì
Sắt Sắt, bọn họ cầu còn chẳng được, chỉ hận không thể cướp luôn tiểu thư
Giang Phủ kia về cho Sắt Sắt cưới làm vợ.
Sắt Sắt trông dáng vẻ của chúng, bỗng nhếch mép lên, không nén nổi nụ
cười. Nếu có một ngày, hai thằng nhóc này biết được người đang đứng
trước mặt chúng chính là Giang Sắt Sắt, không biết bộ dạng chúng sẽ như
thế nào.