Sắt Sắt phe phẩy chiếc quạt lụa trong tay, cười nhạt đáp: “Không vội,
đợi Bắc Đẩu và Nam Tinh đến, ta sẽ nói rõ với các ngươi!”
Vừa nói đến đây, cửa phòng liền mở ra, hai thiếu niên giống nhau như
đúc bước vào.
Thân hình giống nhau, mặt mũi giống nhau, nhưng chỉ nhìn một cái là
có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Thiếu niên đi đằng trước có đôi
mắt to trong sáng, đang tủm tỉm cười, nhìn là biết tính tình ôn hòa. Thiếu
niên đằng sau có đôi mắt đen linh động không ngừng đảo qua đảo lại, nhìn
là biết không dễ gì đối phó. Người đi đằng trước tên Bắc Đẩu, người đi
đằng sau tên Nam Tinh, bọn họ là một cặp huynh đệ sinh đôi.
“Lão đại, lâu ngày không gặp, bọn tiểu đệ vô cùng mong nhớ.” Nam
Tinh trông thấy Sắt Sắt, mồm mép liền ngọt như bôi mật.
Sắt Sắt đã quen với những lời kiểu này của cậu nhóc nên không buồn để
ý, nghiêm túc nói: “Hôm nay ta gọi các ngươi tới đây là có chuyện cần các
ngươi giúp đỡ!”
“Lão đại cứ dặn dò, huynh đệ chúng tôi cam tâm vì lão đại mà nhảy vào
nơi nước sôi lửa bỏng.” Nam Tinh nhanh nhảu đáp.
Bắc Đẩu và Nam Tinh vốn kiếm sống nơi đầu đường xó chợ, vì đắc tội
với ác bá ở kinh thành, suýt thì mất mạng, nếu không nhờ Sắt Sắt ra tay cứu
giúp, rồi thu xếp chu toàn, hai người họ e rằng đã xuống suối vàng từ lâu.
Từ đó về sau, hai huynh đệ một lòng một dạ đi theo Sắt Sắt.
Phong Noãn khác với bọn họ, được Sắt Sắt cứu ở ngoại ô, khi đó hắn
đang bị thương rất nặng, Sắt Sắt đã mời danh y, cuối cùng cũng cứu được
tính mạng của hắn. Thế nhưng, vì bị thương, hắn lại bị mất trí nhớ. Phong
Noãn là tên Sắt Sắt đặt cho hắn, bởi lúc cứu hắn đang vào mùa gió ấm hoa
thơm.