Phong Noãn ngược lại vẫn trầm tư ngồi đó, đôi mắt đen không hề biến
sắc, không biết đang suy nghĩ những gì.
“Noãn, còn ngươi thì sao?” Sắt Sắt thong thả hỏi, nàng hiểu Phong
Noãn xưa nay chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của nàng.
Quả nhiên, ánh mắt sâu thẳm của Phong Noãn vừa chạm vào sóng mắt
yêu kiều của Sắt Sắt, đột nhiên như sâu thêm mấy phần, hắn đưa mắt nhìn
sang chỗ khác, trầm giọng nói: “Phong Noãn đương nhiên sẽ gắng hết sức
vì công tử.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Sắt Sắt yên lặng và đoan trang ngồi trong kiệu,
lên núi Hương Diểu thắp hương. Trước và sau kiệu là vài tên nô bộc do Phụ
thân sai đi bảo vệ nàng. Nhưng Sắt Sắt biết, mấy người bọn họ gộp lại cũng
không địch nổi Phong Noãn.
Đường Quang Minh là con đường buộc phải đi qua khi lên núi thắp
hương. Đường núi ngoằn ngoèo uốn lượn, cây cối đâm chồi nảy lộc. Hoa
dại khắp núi đang vào mùa nở rộ, lung linh rực rỡ, tựa như từng đóa mây
màu.
Để tránh bị Bắc Đẩu và Nam Tinh nhận ra nàng chính là lão đại Tiêm
Tiêm công tử của chúng, hôm nay nàng cố ý cải trang, trước tiên dịch dung,
chỉ giống bốn phần so với dung mạo thật của nàng, rồi lại bôi son trát phấn,
trông có vẻ xinh đẹp yêu kiều, nhưng thực ra vô cùng thô tục. Đến quần áo
nàng cũng chọn một bộ lòe loẹt, váy lụa xếp nếp màu vỏ quýt, thêu một đóa
mẫu đơn quốc sắc thiên hương to tướng.
Trước kiệu là a hoàn thân cận Thanh Mai theo hầu. Chuyện Sắt Sắt biết
võ công, Thanh Mai không hay biết, càng không biết được nàng chính là
Tiêm Tiêm công tử, thế nên hoàn toàn không biết kế hoạch hôm nay của
Sắt Sắt.