Phong Noãn chẳng buồn lằng nhằng với nàng ta, giơ tay điểm một cái,
Thanh Mai nấc lên, nằm rũ xuống ngủ thiếp đi.
“Ngươi… ngươi làm gì a hoàn của ta rồi?” Sắt Sắt run run hỏi.
Phong Noãn không đáp, kề đao vào cổ Sắt Sắt, dụng chút lực, rồi dùng
đao nâng cằm Sắt Sắt lên. Thứ kim loại lạnh ngắt khiến Sắt Sắt lạnh cả
sống lưng, nhưng đôi mắt của Phong Noãn lúc này còn lạnh lẽo hơn.
“Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, không hổ là Thứ phi mà Hoàng
thượng chỉ hôn cho Tuyền Vương.” Phong Noãn gằn tiếng, giọng nói thản
nhiên, hắn không nhận ra Sắt Sắt chính là Tiêm Tiêm công tử.
Nắng hơi gắt, bao phủ thân hình cao lớn của Phong Noãn, phút chốc
trông hắn mạnh mẽ như thần, có điều vẻ lạnh lùng và u buồn trong đôi mắt
của hắn khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Sắt Sắt ngầm nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được
chỗ nào không đúng.
Trong lúc nàng còn đang ngây người, Phong Noãn đã chui vào trong
kiệu, tấm rèm kiệu bị hắn nhấc lên liền phủ xuống, trong kiệu lập tức tối
om.
Sắt Sắt cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ hất nàng ngã xuống. Không
ngờ Phong Noãn cũng ghê thật, tình hình này cứ như thể hắn muốn giết
nàng không bằng. Loan đao trên cổ nàng từ từ dịch xuống, Sắt Sắt cảm thấy
luồng hàn khí thấu xương tỏa ra từ trước ngực, áo ngoài của nàng đã bị
loan đao rạch nát. Trong kiệu tối tăm, chiếc yếm trước ngực nàng hở ra, bờ
vai trắng nõn như tuyết cũng lộ cả ra ngoài.
Diễn đến mức này thật hơi quá rồi!