Trong giây phút ấy, Sắt Sắt có phần ấm ức. Phong Noãn đối với nàng
xưa nay luôn dịu dàng chu đáo, lại cực kỳ trầm tĩnh. Thế mà lúc này, gã
nam tử đơn thuần như gió ấy lại muốn giở trò khinh bạc với nàng. Nàng
nhớ mình đã dặn Phong Noãn chỉ giả vờ làm nhục nàng thôi, chẳng lẽ nàng
chưa nói rõ sao?
“Ngươi, ngươi định làm gì vậy? Thật là to gan! Ta là thiên kim của Định
An Hầu, phi tử của Tuyền Vương.” Sắt Sắt nói, ý muốn nhắc nhở Phong
Noãn, nàng là Giang Sắt Sắt, người mà Tiêm Tiêm công tử ái mộ.
Nếu không phải vì sợ bại lộ thân phận mình chính là Tiêm Tiêm công
tử, nàng gần như đã hét ra tên của Phong Noãn.
Phong Noãn nghe vậy cũng chẳng coi vào đâu, trong đôi mắt đen
thoáng ánh lên tia nhìn thương tiếc: “Có trách thì phải trách ngươi là Thứ
phi của Tuyền Vương!” Hắn lạnh lùng đáp, một tay kéo váy áo của Sắt Sắt,
tay kia nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo của nàng.
Đầu óc Sắt Sắt bỗng trở nên trống rỗng.
Tình cảnh bị người khác khống chế thế này, đây là lần đầu tiên nàng gặp
phải. Nếu không phải là Phong Noãn, người khác tuyệt đối không thể đến
gần nàng như thế.
Trong giây phút này, Sắt Sắt không còn nghi ngờ gì nữa, Phong Noãn
định làm thật rồi. Sự tình sao lại có thể trở nên như thế? Phong Noãn sao lại
có thể như vậy? Nếu không phải tự mình trải qua, nàng tuyệt đối không tin
Phong Noãn sẽ đối xử như thế với một người con gái.
Thế nhưng, những hành động tiếp theo của Phong Noãn càng khiến
nàng khiếp sợ hơn.
Tấm thân to lớn của hắn đè lên người nàng. Giây phút ấy nàng trông
thấy tia nhìn luyến tiếc và lạnh lùng trong mắt hắn.