Người xinh đẹp, nhạc dÂu Dương, múa uyển chuyển.
Chén rượu nồng, thức ăn ngon, hoa thơm ngát.
Đây quả là một đêm hoàn hảo, nàng chẳng có lý do gì lại không tận
hưởng tất cả những điều tốt đẹp ấy.
Sắt Sắt cúi mặt cười nhạt, ngón tay thon nhẹ nâng ly rượu, nhấp một
ngụm, lại gắp một miếng thức ăn.
“Nghe nói nữ nhân Bắc Lỗ Quốc đều giỏi ca hát, giọng hát của Công
chúa Doanh Hương càng như giọng tiên trên trời, không biết Công chúa có
bằng lòng hát cho chúng ta nghe một bài không?” Người cất tiếng là Đông
cung Thái tử Dạ Vô Trần.
Dạ Vô Trần là trưởng tử của đương kim Minh Hoàng hậu, từ nhỏ đã
được Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng sủng ái, tính khí cao ngạo, ngông
cuồng. Lúc này chàng đang mặc bộ triều phục gấm hoa màu đen, vạt áo
trước dùng chỉ vàng thêu đám mây như ý và hình rồng cưỡi mây, đầu đội
chiếc mũ vàng tử ngọc. Lông mày như lưỡi kiếm, ánh mắt sáng rực, dung
mạo anh tuấn, cặp mắt đen mang chút lạnh lùng, lặng lẽ quan sát Công
chúa Doanh Hương đang đắm chìm trong niềm hoan hỉ.
Y Doanh Hương dường như đã quen với những lời mời như thế, hàng
mi dài khẽ rung, mỉm cười gật đầu.
Nhưng Dạ Vô Yên lại có phần không vui, chàng không ngờ Thái tử lại
đột nhiên đưa lời đề nghị này, lông mày khẽ nhíu, vừa định mở lời từ chối
đã nghe tiếng Minh Hoàng hậu vang lên: “Hoàng thượng, bản cung cũng
nghe nói các cô nương ở Bắc Lỗ Quốc rất giỏi ca hát, thực muốn được
nghe.”
Hoàng đế Gia Tường gật đầu cười đáp: “Nếu đã như vậy, Trẫm cũng
muốn nghe thử một lần xem sao.”