mạng và là lão đại của hắn, Tiêm Tiêm công tử.
Xem ra hắn ngạc nhiên là điều dễ hiểu!
Sắt Sắt điềm đạm cười, chớp nhẹ đôi mắt long lanh. Trong tình cảnh
này, nàng vẫn nên giả vờ không quen biết hắn thì hơn.
“Hách Liên Hoàng tử, có chuyện gì sao?” Dạ Vô Yên bình thản nhìn
lướt qua Sắt Sắt rồi cười nhạt hỏi.
Phong Noãn nở nụ cười có phần cứng nhắc, trầm giọng nói: “Vương
gia, ta chỉ không cẩn thận tuột tay thôi.”
Dạ Vô Yên nheo đôi mắt phượng ngấm ngầm nắm bắt thần thái của
Phong Noãn, khẽ cười nói: “Hoàng tử nên cẩn thận một chút, người đâu,
mau thay đũa ngọc cho Hoàng tử.”
Thị nữ phía sau vội vã tới nhặt đôi đũa ngọc dưới đất lên, rồi đổi đôi
đũa mới dâng lên.
“Bắt đầu yến tiệc.” Dạ Vô Yên trầm giọng tuyên bố.
“Vương gia, các tỉ muội đã chuẩn bị ca múa mừng sinh nhật Vương phi,
không biết có thể bắt đầu chưa?” Như phu nhân cao giọng hỏi/
Dạ Vô Yên cười nhạt đáp: “Bắt đầu đi.”
Nhu phu nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Sắt Sắt, thấy Sắt Sắt chẳng mang
theo nhạc cụ gì, ánh mắt ánh lên một tia đắc ý. Cô ta ôm cây dao cầm mới,
xem ra do cây đàn cũ đã bị vỡ, Dạ Vô Yên đã ban lại cho cô ta cây đàn này.
Nhu phu nhân nhanh chóng quỳ trước án đàn bày ở chính giữa, ngón tay
trắng như tuyết khẽ cong, tiếng đàn dÂu Dương uyển chuyển lập tức ngân
lên.
Thanh âm quấn quýt, êm ái rung động lòng người.