Trên đầu nàng ta đội một chiếc mũ hình búp sen, mặc áo màu đỏ thẫm
ôm sát lẫy thân hình, váy gấp nếp màu khói, thêu rất nhiều bông hoa màu
sắc tươi sáng. Gió đêm thổi qua, tà áo nhẹ tung bay.
Y Doanh Hương rất đẹp, cho dù mặc hoa mỹ thế nào cũng không làm
mất đi phong tư của nàng. Quốc sắc thiên hương cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trên đời này, e là không còn ai đẹp hơn nàng ta được nữa!
Bỗng một tiếng động không kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ của Sắt
Sắt.
Nàng không ngờ, khi nàng nhìn Y Doanh Hương thì đồng thời cũng có
người đang nhìn nàng.
Đối diện với nàng, trên vị trí chủ tọa, đũa ngọc của ai đó rơi, va vào đĩa,
tạo thành chuỗi leng keng trong vắt.
Sắt Sắt ngẩng đầu, liền lập tức nhìn thấy đôi mắt vô cùng ngạc nhiên
của Phong Noãn.
Phong Noãn vốn là người luôn trầm mặc lạnh lùng, phút giây này đôi
mắt đen của hắn không ngừng xoay vần những tình cảm phức tạp, có kinh
ngạc, có nghi ngờ, có thất vọng, có ảo não và phảng phất cả nỗi niềm đau
khổ nữa. Lần đầu tiên Sắt Sắt thấy một Phong Noãn vốn luôn trầm ổn lại có
vẻ biểu cảm thất thố như thế, thậm chí còn làm rơi cả đũa ngọc trong tay
xuống.
Sắt Sắt không ngờ trong buổi yến tiệc gia đình thế này, Dạ Vô Yên lại
mời Phong Noãn tới. Có điều, vì hắn đã là Nhị Hoàng tử của Bắc Lỗ Quốc,
nên có đến tham gia lễ mừng sinh nhật của Công chúa bản quốc cũng
không có gì là lạ.
Phong Noãn có lẽ đã nhận ra nàng rồi. Đồng thời cũng biết hôm đó trên
núi Hương Diểu, người con gái mà hắn làm nhục chính là ân nhân cứu