Dạ Vô Yên đứng dưới tán cây dành dành đang vào độ hoa nở, từng đóa
muốt căng mình bung cánh. Hoa dành dành không kiêu ngạo như hoa hồng,
cũng không phú quý như mẫu đơn, nhưng lại có một vẻ đẹp thuần khiết rất
riêng.
Dạ Vô Yên vô thức kéo nhẹ một cành hoa trên cao xuống, khẽ ngửi
hương thơm ngây ngất đó.
Đúng hẹn Sắt Sắt đứng bên hồ, thấy từng đợt tiếng cười thấp thoáng
vọng đến bên tai, xa xa trên khoảnh đất giữa hồ, một bóng người với y
phục phấp phới phiêu dạt, đứng đó như ảo ảnh.
Sắt Sắt không ngờ, Dạ Vô Yên lại lãng mạn đến thế, biết bày yến tiệc
sinh nhật cho Y Doanh Hương giữa hồ. Từ bên này hồ nhìn sang, mảnh đất
giữa hồ được thắp đèn xung quanh, sáng rực như ban ngày.
Mặt trăng lạnh lùng trong vắt trên cao, dưới đất sáng lấp lánh như vô
vàn tinh tú hạ phàm. Cảnh tượng đúng là vô cùng độc đáo.
Một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo nhẹ dừng bên bờ, Sắt Sắt và Tử Mê lập
tức lên thuyền ra đảo.
Sắt Sắt xem ra đến muộn hơn tất cả mọi người. Lúc này nếu có thể có
một điều ước, nàng chỉ mong mình không phải tới đây.
Trên đảo treo rất nhiều đèn lưu li cung đình, hòa với ánh sáng u nhã của
vầng trăng, mùi thơm phấn son và lụa là khiến bầu không khí nơi đây như
mộng.
Dưới đất trải một tấm thảm đỏ rực viền vàng, chính giữa bày một hàng
ghế chủ tọa hướng về phía Nam, Dạ Vô Yên và Y Doanh Hương đang ngồi
đó, phía chếch sau là hai hàng ghế dành cho các thê thiếp khác của Dạ Vô
Yên. Vị trí của Sắt Sắt ở hàng đầu các thê thiếp khác. Nhìn hình ảnh đó,