Hầu – ngủ!
Nếu hắn muốn thấy bộ dạng kinh ngạc của nàng, hắn đã làm được rồi.
Quả thực Sắt Sắt đã tột cùng kinh ngạc, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên
nỗi hoảng sợ. Nàng không nghe nhầm chứ, sự trừng phạt của hắn là hầu
ngủ sao? Đối với những cô gái khác, việc hầu hạ hắn ngủ đúng là mong mà
chẳng được, nhưng với nàng, thật đúng là một sự trừng phạt khủng khiếp.
Sắt Sắt không ngờ, Dạ Vô Yên lại nhanh chóng nhìn thấu lòng nàng đến
thế.
Thế nên gã đàn ông này quyết định lấy việc hầu ngủ để trừng phạt nàng
vì đã cự tuyệt hắn trước đó.
Sắt Sắt không thể không thừa nhận, gã đàn ông này càng ngày càng
không dễ đối phó!
Dạ Vô Yên như cười như không nhin khuôn mặt lạnh lùng của nàng
cuối cùng cũng có chút biến sắc, trong đôi mắt đen của hắn vụt sáng lên.
Sắt Sắt nhanh chóng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, rồi chỉ vào chiếc
hộp đang ôm trong lòng nói: “Vương gia, người có biết đây là gì không?”
Ánh mắt Dạ Vô Yên dừng lại trên chiếc hộp trong lòng Sắt Sắt, đôi lông
mày nét ngang khẽ nhướng lên: “Chẳng phải chỉ là chiếc hộp thôi sao?”
“Đối với thiếp mà nói, đây không phải là chiếc hộp thông thường. Trong
này là tro cốt của Mẫu thân thiếp! Vương gia, bà ấy vừa mới qua đời, phận
làm con phải tận hiếu. Sắt Sắt sao có thể hầu hạ Vương gia được, thiếp phải
thủ hiếu với Mẫu thân tròn ba năm, trong khoảng thời gian đó, e là không
thể nào hầu ngủ được! Vương gia, xin thứ lỗi!” Thanh âm dịu dàng của Sắt
Sắt truyền tới bên tai hắn, mang theo sự kiên quyết như chặt đá chém ngọc.
Dạ Vô Yên ngây người, đôi mắt đen láy lóe lên một tia trầm mặc