“Chúng ta lui trước đi, tiểu thư sẽ không sao đâu.” Tử Mê thấp giọng
nói, sau đó hai người nhanh chóng men theo con đường nhỏ rời đi.
Sự hỗn loạn nhất thời vừa rồi trong hoa viên giờ đã hoàn toàn biến mất,
chỉ còn từng đàn bướm sặc sỡ khẽ bay vờn trên những khóm hoa.
Sắt Sắt ngưng thần nhìn Dạ Vô Yên, lúc này hắn khoác trên mình chiếc
áo bào màu tím, vô cùng trang nhã. Chiếc mũ được cố định trên mái tóc
đen bằng trâm ngọc. Hắn thích những y phục tối màu, thích cài hết mái tóc
đen lên, nếu hắn cũng giống như Minh Xuân Thủy, thả buông mái tóc,
không biết sẽ phong lưu đến thế nào.
Đối với Dạ Vô Yên, sự hoảng hốt của Sắt Sắt càng khiến cơn giận dữ
bùng lên dữ dội trong đôi mắt phượng của hắn.
“Giang Sắt Sắt, nàng nói đi, Bản vương nên trừng phạt nàng thế nào
đây?” Đôi mắt phượng nheo lại, hắn bước từng bước tới trước mặt nàng,
dưới sóng mắt trên khuôn mặt tuấn tú ngầm lộ ra khí vị nguy hiểm.
“Thiếp không sai, nếu Vương gia nhất định muốn trách phạt, tùy ý
chàng!” Sắt Sắt không sợ hãi, không tức giận, thản nhiên nói, nét biểu cảm
đó nhạt đến mức gần như vô hình.
“Ồ?” Dạ Vô Yên nói rít qua kẽ răng, đôi môi mỏng mím lại kìm chế để
sự giận dữ không phát tiết ra ngoài. Nhưng khí thế ghê người trời sinh lại
không hề che giấu khiến người đối diện có cảm giác bị đè nén đến mức
không thể thở được.
Rồi ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn lướt qua một tia nhìn xa xôi.
“Được thôi, đêm nay phạt nàng hầu ta ngủ!” Hắn mở miệng cười tươi,
dường như sợ nàng nghe không hiểu, còn cố ý dùng ngữ điệu chớt nhả kéo
thật dài mấy chữ cuối cùng.