“Được rồi, chuyện này tới đây thôi, chẳng qua chỉ là vỡ cây đàn, rồi ta
sẽ thưởng cho nàng cây khác. Lui ra hết đi, tụm cả vào đây còn ra thể thống
gì nữa!” Dạ Vô Yên nheo mắt lạnh lùng giọng nói nghiêm khắc đến mức
gần như vô tình.
Mấy thê thiếp vốn định xem kịch hay bị dọa sợ đến mất mật, vội vàng
tản ra.
Sắt Sắt không ngờ sự việc lại kết thúc dễ dàng như vật, trong lòng có
chút cảm khái. Nếu đổi Nhu phu nhân thành Y Doanh Hương, sợ rằng việc
này sẽ có một kết cục hoàn toàn khác.
Những thê thiếp này chẳng qua cũng giống nàng, đều chỉ để bày ở phủ
Tuyền Vương cho có mà thôi, như bình hoa, như cây cỏ. Thêm vài người
cũng chỉ như thêm vài món đồ trang trí. Sự sống chết của bọn họ e là chẳng
quan trọng bằng một sợi tóc của Y Doanh Hương.
Nàng lạnh lùng cười rồi quay người bỏ đi.
“Từ từ đã!” Một thanh âm lạnh lẽo khiến nàng bất thần ngưng bước.
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, cho dù cùng là vật trang
trí, nhưng xem ra nàng là món đồ rẻ tiền nhất, khó ưa nhất. Rốt cuộc hắn
vẫn không tha cho nàng, vì nàng đã làm tổn hại đến một món đồ trang trí
khá vừa ý của hắn.
“Vương gia còn dặn do thiếp điều chi?” Thanh âm lạnh nhạt như nước,
mang theo chút xa cách.
Dạ Vô Yên đột nhiên chau mày, nếp nhăn giữa hai lông mày lúc sâu lúc
nông cũng bất ổn như tâm tình của hắn lúc này vậy.
Nàng đứng trước mặt hắn, u nhã mà tươi tắn, phiêu diêu xuất trần. Thần
thái lạnh lùng đó, khí độ bất cần đó khiến hắn thực sự kinh ngạc. Nàng của