lúc này khác hẳn với nàng lòe loẹt son phấn của mấy ngày trước, như hai
người hoàn toàn khác nhau vậy. Một cô gái như thế khiến hắn không thể
không hoài nghi. Mấy ngày trước, nàng trang điểm lòe loẹt, đón đưa quyến
rũ hắn dường như đều là cố ý. Đó chẳng qua là nàng đang muốn cự tuyệt
hắn, xa cách hắn mà thôi.
Hắn không thích nàng, nàng cũng không hề có chút tình cảm tốt đẹp nào
với hắn. Thậm chí nàng còn mất nhiều tâm trí để tìm cách cự tuyệt việc hầu
hạ hắn ngủ. Đêm đó, nàng trang điểm như kỹ nữ lầu xanh, ra sức quyến rũ
hắn chẳng qua cũng chỉ muốn dọa cho hắn bỏ chạy.
Nhận ra điều này, một người trước nay luôn biết kiềm chế như hắn cũng
không nhẫn nhịn được mà phải tức giận.
“Giang Sắt Sắt!” Hắn vừa mở miệng, sau lưng liền truyền tới tiếng hít
sâu của đám thị vệ, bọn họ cũng vừa mới nhận ra cô gái thanh nhã tuyệt
trần trước mắt này chính là Thứ phi lòe loẹt tầm thường của Vương gia.
“Mấy người các ngươi lui xuống hết cho ta. Còn hai ngươi, về Đào Yêu
Viện trước đi, Bản vương có vài điều muốn nói với tiểu thư nhà các ngươi.”
Dạ Vô Yên nheo mắt, trong đôi mắt phượng lộ ra một tia nhìn tinh anh, tất
cả sự dịu dàng tinh tế và lãnh đạm đều hóa thành sắc bén trong khoảnh
khắc. Sự giận giữ nơi khóe môi hắn khiến mấy gã thị vệ sợ hãi vội vã thoái
lui. Tử Mê và Thanh Mai cũng bị uy phong của hắn dọa cho khiếp đảm.
“Vương gia, tiểu thư nhà nô tì quả thực không hề đẩy Nhu phu nhân
xuống nước, xin vương gia đừng trách phạt tiểu thư.” Thanh Mai lấy dũng
khí nói, nhưng chưa kịp nói hết câu, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Dạ Vô
Yên làm cho nín lặng.
Tử Mê kéo Thanh Mai chầm chậm lùi ra, nàng ta rất mẫn cảm, đã phát
hiện ra sự giận dữ của Tuyền Vương dường như không phải bắt nguồn từ
việc ban nãy. Nếu không đã giận từ lâu rồi.