Thanh Mai thè lưỡi, nhìn bộ y phục của Sắt Sắt đang mặc, nói: “Tiểu
thư, bộ này đẹp thật, hơn nữa còn rất thơm! Hình như đã được xông
hương.”
Tử Mê ngửi qua, một mùi thơm nhè nhẹ rất khó tả đưa vào cánh mũi,
nàng ta chau mày, nói: “Quả nhiên là đã được xông hương! Có điều đây là
hoa gì mà có mùi lạ thế?”
Sắt Sắt vốn không thích mặc chiếc áo này, liền chau mày: “Hai ngươi
biết vậy mà sao không đem y phục vào, hại ta phải mặc đồ của người khác.
Mau về thôi, về rồi sẽ thay ra ngay.”
Thanh Mai nói đầy oan ức: “Tiểu thư, bọn em có được vào đâu!”
Trong Khuynh Thành Cư, Dạ Vô Yên tay cầm bình sứ trắng, rót nước
trà vào một chiếc chén đá, lặng lẽ nhìn từng chiếc lá phong nổi lên trong
chén trà. Hắn bưng chén nhấp một ngụm, trong lòng bỗng thấy những
phiền muộn dần vơi. Xưa nay hắn luôn thích loại trà vị thanh tao, bởi sau
khi thưởng thức mới thấy hương thơm lưu lại trong miệng.
Ngoài cửa vang tới tiếng bước chân rất nhẹ, hắn chậm rãi bỏ chén trà
xuống, đôi mắt thâm sâu ánh lên một tia nhìn lấp lánh.
“Ra đây đi!” Hắn lạnh nhạt nói.
Y Doanh Hương từ cửa chầm chậm bước vào.
“Yên ca ca!” Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp như bạch ngọc được đẽo gọt
hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.
“Nói đi, nàng đã làm những gì?” Dạ Vô Yên nhướng mày, hỏi rất thản
nhiên.
“Không làm gì cả!” Y Doanh Hương nghịch tà áo, cúi đầu nhẹ đáp.