Sắt Sắt ngây người, nàng quả thực không biết nói sao với Y Doanh
Hương. Nàng ta xem ra vô cùng ngây thơ thì phải, trước mặt nàng không
hề bày đặt điệu bộ Vương phi, một điều tỷ tỷ, hai điều tỷ tỷ. Nhưng nàng
không có ý định nhận ý tốt của nàng ta, ai mà biết được đó là sự ngây thơ
chân thật hay giả dối.
“Không cần đâu, ta chưa bao giờ mặc y phục của người khác.” Dứt lời
ánh mắt nàng lướt qua, mới phát hiện ra quần áo mình vừa cởi lúc nãy đã bị
Y Doanh Hương dẫm dưới chân, bẩn thỉu vô cùng, bất luận thế nào cũng
không thể mặc lại được.
Sắt Sắt không đừng được đành vuốt trán, lạnh nhạt nói: “Vương phi ra
ngoài trước đi, thị nữ của ta sẽ mang quần áo tới.”
“Tỷ tỷ không phải chờ đâu, thị nữ của tỷ tỷ sẽ không tới đâu. Đây là
cấm địa, nếu không phải hôm nay Vương gia đưa tỷ tỷ tới đây, thậm chí
ngay cả ta cũng không thể tới đây được. Tỷ tỷ yên tâm đi, đây là quần áo
mới, chưa ai mặc đâu.” Y Doanh Hương cười nói, rồi để y phục ở đó, quay
người nhanh chóng đưa thị nữ ra ngoài.
Sắt Sắt tựa bên vách hồ một lát, không thấy Tử Mê và Thanh Mai tới,
đành mặc quần áo mà Y Doanh Hương để lại, rồi nhanh chóng bước ra
ngoài phòng tắm suối nước nóng.
Bên ngoài Khuynh Dạ Cư, Thanh Mai và Tử Mê đang đi đi lại lại, dáng
vẻ sốt ruột, thấy Sắt Sắt đi ra, hai người họ vội vã chạy tới.
Thanh mai nheo mắt cười nói: “Tiểu thư, cuối cùng cô cũng chịu ra rồi,
bọn em còn cho rằng Vương gia bắt tiểu thư phải hầu ngủ cơ đấy.”
Sắt Sắt giơ tay gõ vào đầu nàng ta, nói: “Cái đầu này nghĩ gì thế không
biết?”