Tấm rèm thủy tinh vang lên những tiếng động giòn giã, Y Doanh
Hương vội vã xông vào. Thấy Sắt Sắt như đóa phù dung xuất thủy, đôi mắt
đẹp khẽ chớp, lấy tay che ngực, nàng ta liền cười nói: “Giang tỷ tỷ, không
sao là tốt rồi. Vừa rồi làm Doanh Hương sợ quá!”
“Phiền Vương phi phải nhớ thương rồi, Sắt Sắt mệnh lớn, không dễ gì
bị hại thế đâu!” Sắt Sắt cười mỉm, thanh âm dịu dàng, nhưng trong đó hàm
chứa ý vị lạnh lùng.
Y Doanh Hương ngây người, khóe mắt đỏ lên, khẽ nói: “Giang tỷ tỷ,
đúng là ta bảo Y Na đẩy tỷ tỷ xuống nước, nhưng xin tỷ tỷ tin ta, ta không
có ác ý, cũng không muốn hại chết tỷ tỷ đâu, ta chỉ muốn biết Vương gia
rốt cuộc có ý định gì với tỷ tỷ thôi.”
Sắt Sắt không ngờ Y Doanh Hương lại thẳng thắn như vậy, nhưng nghĩ
kỹ lại, có lẽ nàng ta quả thực không có ác ý gì. Vì nàng vừa rơi xuống
nước, Y Na đã vội hét lớn lên kêu cứu. Lẽ nào đúng như nàng ta vừa nói,
chỉ vì muốn biết tâm ý của Dạ Vô Yên với nàng? Dạ Vô Yên sủng ái nàng
ta như vậy, lẽ nào còn sợ bị cướp mất tình yêu sao? Một người con gái bị
Dạ Vô Yên ném dưới chân nàng, lại cũng khiến người khác cảm thấy bất
an sao? Nói ra đúng là nực cười!
Sắt Sắt nhướng mày, lạnh nhạt nói: “Cô không sợ ta mách Vương gia
sao?”
Nàng ta để thị nữ của mình ra tay, không sợ sự tình bại lộ sao? Hay là
nàng ta dựa vào việc được Dạ Vô Yên sủng ái, không còn có phép tắc gì
nưã?
“Đương nhiên là ta sợ, chỉ xin tỷ tỷ đừng nói ta thôi!”
“Cô cho rằng ta không nói, chàng lại không biết sao? Có điều cô yên
tâm, Vương gia dù có biết, cũng sẽ không làm gì đâu!” Sắt Sắt lạnh lùng
cười nói.