Dạ Vô Yên hoặc giả không nhìn thấy, hoặc giả biết ai khiến nàng ngã
xuống nước. Nhưng thị vệ của hắn đâu có mù, hắn sẽ biết cả. Nếu không
phải hắn sớm biết do Y Na đẩy nàng xuống nước, sao lại chẳng hề truy cứu
gì như vậy. Rõ ràng, hắn biết hết sự thật, nhưng hắn không muốn truy cứu
mà thôi. Quả thực hắn vô cùng sủng ái Y Doanh Hương, ngay đến việc
nàng ta giết người phóng hỏa cũng muốn bao che.
“Giang tỷ tỷ, tỷ có yêu Vương gia không?” Y Doanh Hương đột nhiên
chớp mắt, cười hi hi hỏi.
Sắt Sắt ngây người, không ngờ Y Doanh Hương lại chuyển sang chủ đề
này.
“Không yêu!” Sắt Sắt nói một cách nhạt nhẽo, trong làn khí nóng mờ
mờ vây quanh, đôi mắt đen như hồ nước mùa thu của nàng dường như lắng
đọng vô số những hạt thủy tinh lấp lánh.
Y Doanh Hương chau mày, dường như không ngờ Sắt Sắt lại trả lời một
cách dứt khoát như vậy.
“Đúng là không yêu thật à? Nếu Vương gia thích tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn không
yêu Vương gia ư?” Y Doanh Hương cười dịu dàng.
Sắt Sắt trong lòng có chút bực bội, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, nàng
đáp lạnh tanh: “Vương phi còn có chuyện gì nữa không, nếu không có
chuyện gì nữa, ta ra ngoài đây, xin Vương phi tránh đi một lát.”
Hắn thích nàng thì nàng nên yêu hắn sao?
Y Doanh Hương bị sự lạnh lùng của nàng làm cho sợ hãi, lùi ra sau mấy
bước, rồi bỗng quay lại khẽ nói: “Có phải tỷ tỷ chưa có quần áo mặc
không? Doanh Hương đã mạn phép chuẩn bị quần áo cho tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ
mặc bộ này đi!” Nói rồi, nàng ta lấy một chiếc áo lót trắng cùng chiếc váy
ngoài màu vàng nhạt từ tay thị nữ đứng sau đưa cho Sắt Sắt.