Lời của hắn như châu ngọc rơi xuống đất, từng chữ rõ ràng đâm thẳng
vào trái tim nàng, Giọng điệu như đang thuyết phục nàng, lại giống như hạ
quyết tâm. Nói rồi, hắn tiêu sái quay người, trong tư thế rời đi ẩn chứa nét
tuyệt tình lạnh lẽo.
Trong làn khí nóng nghi ngút, bóng áo bào màu tím nhạt đó dần bay xa.
Ngâm mình trong hồ nước nóng, Sắt Sắt té nước, trên cánh tay trắng
ngần, từng giọt nước trong vắt như châu ngọc nhẹ nhàng rơi xuống.
Bản vương đã nói thì sẽ giữ lời, bao gồm cả những lời đêm động phòng
nữa!
Sắt Sắt suy nghĩ kỹ lời nói của Dạ Vô Yên, khóe miệng nhếch lên thành
nụ cười mỉa mai.
Đúng là nàng tự vơ lấy nhục!
Dạ Vô Yên sao có thể cưỡng bức nàng được chứ! Đêm động phòng hoa
chúc hắn đã nói rồi, cả đời này sẽ không bao giờ ân sủng nàng. Trước đó
nói muốn nàng hầu hắn ngủ, chẳng qua cũng là vì hắn đã nhìn thấu lòng
nàng, biết nàng không muốn lấy lòng hắn, cố ý nói vậy để dọa nàng thôi.
Đáng thương thay nàng lại tin là thật, lại còn cố sức mà biểu diễn.
Sắt Sắt ngụp đầu trong hồ mặc cho nước suối bao trùm lấy thân hình
mảnh mai của mình, hơi ấm dần dần ngấm vào da thịt, hàn khí cũng được
khu trừ.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, thấp thoáng nghe tiếng thị nữ gọi:
“Vương phi!”
Sắt Sắt nheo mắt, nhảy lên khỏi mặt nước, vẩy tóc cho khô, rất nhiều
giọt nước trên tóc văng ra tứ phía.