Dạ Vô Yên nghiêm mặt, không nói một lời, ôm Sắt Sắt lên thuyền, tất
cả mọi người đều bị bỏ lại trên hòn đảo nhỏ giữa hồ.
“Ta không nhìn nhầm chứ, vừa rồi chính Vương gia tự nhảy xuống nước
cứu người?” Nhu phu nhân lầm bầm tự nói, thanh âm tuy cực kỳ nhỏ,
nhưng đã bay đến tai tất thảy mọi người, làm dấy lên một phen hốt hoảng
cùng sự đố kỵ.
Dạ Vô Yên ôm chặt Sắt Sắt trong lòng, không về Đào Yêu Viện mà đi
thẳng tới Khuynh Dạ Cư.
Được Dạ Vô Yên ôm, Sắt Sắt cảm thấy như mình đang mơ. Trước đây
nàng cũng đã từng mơ được ôm như thế. Không ngờ giấc mơ đó lại diễn ra
trong hoàn cảnh này. Lặng nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn, nhất thời, Sắt
Sắt có chút mê mẩn.
“Vương gia…” Hai thị nữ chạy tới, muốn đỡ lấy Sắt Sắt từ trong tay Dạ
Vô Yên, nhưng bước chân của hắn rất nhanh, như một làn gió, chỉ vừa
chớp mắt đã đi qua hành lang, thẳng tới phòng tắm.
Trong phòng, một dòng suối trong hiện ra, cả phòng khói trắng bốc lên
nghi ngút, khí nóng bừng bừng, hóa ra nơi này có một suối nước nóng.
Suối nước chảy vào hồ, bồn phía xung quanh được thắp đèn lưu li, ánh
sáng dịu dàng làm nổi bật lên những làn khói trắng yêu kiều, khó mà tả
được vẻ mơ hồ uyển chuyển.
Dạ Vô Yên đặt Sắt Sắt xuống đất, đưa tay ra định cởi quần áo ướt lạnh
trên người nàng.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng run lên, nàng không muốn bị hắn nhìn thấy
hết, không thể giả vờ đươc nữa, nàng khẽ ho vài tiếng, từ từ mở hai mắt ra.
Một làn sương mù che trước mặt, chỉ thấy đôi mắt phượng trong như ngọc
đang chăm chú nhìn nàng.