vốn không lo lắng. Nhưng thấy Tuyền Vương đối xử với tiểu thư lạnh lùng
như vậy, trong lòng nàng ta cảm thấy cực kỳ thê lương.
Phong Noãn nghe thấy Sắt Sắt rơi xuống hồ, trong lòng thoáng run lên,
nhất thời, tình cảm lấn át lý trí, hắn không hề nghĩ gì muốn lao ngay xuống
nước.
Mấy thị vệ theo hầu tinh mắt nhanh tay liền ra sức ngăn Phong Noãn lại,
trầm giọng nói: “Nhị Hoàng tử, đừng quên thân phận của ngài! Đó là thứ
phi của Tuyền Vương, không đến lượt ngài phải cứu đâu! Hơn nữa, ngài
cũng đâu biết bơi!”
Phong Noãn nghe vậy, đôi mắt chim ưng bỗng thập phần ảm đạm, sắc
mặt càng tối sầm lại.
Hắn là người phương Bắc, quả thực không biết bơi. Lúc nguy cấp thế
này, chẳng thể cứu được nàng.
“Mấy người các ngươi, nhảy xuống cứu người mau!” Phong Noãn trừng
mắt nói, vì giằng co nên mũ áo y phục đều trở nên xộc xệch.
“Nhị Hoàng tử, bọn thuộc hạ cũng không biết bơi!” Mấy tên thị vệ lí nhí
đáp.
“Tuyền Vương, vì sao lại giương mắt nhìn người rơi xuống nước mà
không cứu?” Phong Noãn bước nhanh tới trước mặt Dạ Vô Yên, lạnh lùng
đưa lời chất vấn, đôi mắt chim ưng vì tức giận mà đỏ vằn lên.
“Hách Liên Hoàng tử việc gì phải nóng vội thế, Bản vương đâu có nói
là không cứu! Hách Liên Hoàng tử sao phải lo lắng như vậy?” Dạ Vô Yên
vẫn giữ nguyên tư thế bình thản, chỉ đôi mắt phượng của hắn là ánh lên một
tia nhìn ưu tư.