phải thì đúng là thú vị quá, xem ra, bọn họ dường như không có ý định đẩy
nàng vào chỗ chết.
Dạ Vô Yên đang bị đám phụ nữ vây quanh, vừa nghe Sắt Sắt rơi xuống
nước, đôi mắt phượng liền lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh
lấy lại thần sắc, khoanh tay đi tới chỗ Sắt Sắt vừa ngã xuống, nói với thị nữ
áo đỏ vừa hét lên: “Rơi từ đâu xuống?”
Thị nữ áo đỏ là Y Na, thị nữ của Y Doanh Hương, cô ta chỉ vào mặt hồ
mơi Sắt Sắt rơi xuống, nói: “Vừa rồi, nô tì thấy Giang Thứ phi ngã tử chỗ
này xuống. Người vùng vẫy mấy cái rồi chìm luôn. Vương gia, mau cứu
người đi!”
Ánh mắt Dạ Vô Yên quét qua mặt hồ phẳng lặng một màu đen kịt, ở đó
có những vòng tròn đồng tâm đang liên tục nổi lên.
Chìm xuống nhanh thế sao?
Dạ Vô Yên nhếch mép cười nhạt: “Chờ đó đi!”
Mấy thị vệ vốn định nhảy xuống nước ngẩn người, Vương gia nói vậy
là có ý gì? Chờ ư? Không muốn họ nhảy xuống cứu người à? Nhất thời,
bọn họ đều đứng ngây ra đó.
Đám thê thiếp nghe vậy, đa phần đều thở phảo một hơi. Họ vốn cho
rằng Vương gia vì điệu múa ban nãy mà bị người đàn bà đó mê hoặc, xem
ra không phải rồi.
“Vương gia, mau cứu tỷ tỷ đi, tỷ tỷ không biết bơi, sẽ chết đuối đó.” Y
Doanh Hương chạy đến bên bờ, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Nhưng Dạ
Vô Yên lại ra bộ không hề muốn cất chân động tay.
“Xin Vương gia mau sai người cứu tiểu thư đi!” Trong giọng nói Tử Mê
đã có vài phần thê thảm. Nàng ta biết tiểu thư nhà mình biết bơi, trong lòng