tấu nhạc, Doanh Hương chưa bao giờ được nghe, Giang tỷ tỷ khi nào dạy
cho ta nhé!” Y Doanh Hương vừa khẽ cười vừa nói.
Sắt Sắt nhìn xuống, cười nhạt đáp: “Giọng ca của Vương phi mới thật là
tiên âm từ cõi trời, không ai sánh bằng. Cần gì phải học những thứ tạp
nham khác chứ. Sắt Sắt còn có việc, cáo từ.”
Nàng chầm chậm rời khỏi đó, trong đêm tối, y phục trắng hơn tuyết ẩn
hiện thân hình mảnh mai của nàng.
Nàng đứng bên hồ, vốn định về Đào Yêu Viện, nhưng chiếc thuyền nhỏ
đưa nàng ra đảo không biết đã được buộc ở đâu.
Lúc này trong ánh đèn mờ ảo trên yến tiệc, Dạ Vô Yên thung dung ngồi
đó, hai bên oanh oanh yến yến vây quanh, thật là vui sướng. Kiểu này yến
tiệc chắc chưa kết thúc ngay được, Sắt Sắt quyết định men theo bờ hồ, tìm
chiếc thuyền nhỏ lúc tới.
Bỗng một chuỗi tiếng bước chân đưa lại mỗi lúc một gần, Sắt Sắt cho
rằng đó là Tử Mê, nên không chú ý. Đột ngột có người từ sau đẩy nàng. Sắt
Sắt nghiêng người cứ thế ngã nhào xuống hồ nước.
Lần này về Tuyền Vương Phủ, vì muốn tránh không để lộ võ công nên
Sắt Sắt đã để Tử Mê vận công phong bế nội lực. Không ngờ có kẻ lại được
thể ra tay ám toán, Sắt Sắt ngã xuống, ngụp lặn hồi lâu, dần dần chìm
xuống.
Thủy tính của Sắt Sắt vốn cực tốt, có điều, nàng không bơi, nàng muốn
để xem rốt cuộc kẻ nào muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
“Trời ơi, Giang Thứ phi rơi xuống nước rồi! Người đâu mau tới đây!”
Tiếng kêu hoảng hốt của thị nữ vừa vang lên lập tức gây ra sự hoảng loạn
rất lớn. Không biết có phải người vừa đẩy nàng ban nãy kêu lên không, nếu