Gần hết thời gian cháy một nén hương rồi, công phu bế khí dù có tốt
đến đâu sợ rằng cũng không cố được nữa. Lẽ nào…
Ánh mắt hắn lướt trên mặt hồ tối đen, nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc bóp
nghẹt trái tim. Hắn không nghĩ thêm gì nữa, tung người lao xuống hồ.
Nước hồ về đêm cực kỳ lạnh, cái lạnh thấu xương thấm vào từng thớ
thịt, trước khi Sắt Sắt rơi xuống nước đã hít sâu một hơi, nhưng chỗ không
khí đó cũng đã dùng gần hết. Nếu vẫn không có ai chịu nhảy xuống cứu,
Sắt Sắt đang tính liệu nàng có nên tự bơi lên không. Nàng muốn biết kẻ chủ
mưu là ai nhưng nàng đâu muốn chết.
Đột nhiên nàng thấy ở eo mình có bàn tay ai đó giữ chặt, thân người
cũng từ từ được đưa lên, Sắt Sắt khẽ hớp hai ngụm nước, khi mũi và miệng
đầy nước rồi, nàng ho mấy tiếng tượng trương, nôn ra mấy ngụm nước rồi
nhắm mắt giá vờ ngất xỉu.
Vở kịch này đã bắt đầu diễn thì đành diễn hết vậy, chỉ là nàng vẫn chưa
tìm ra ai là kẻ chỉ mưu đứng đằng sau thao túng.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?!” Tử Mê nhào tới khóc lóc.
“Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng được cứu lên rồi!” Y Doanh Hương xem
chừng rất kích động: “Giang tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Ngâm trong nước hồ lạnh giá hơn một tuần hương, sắc mặt Sắt Sắt đã
trắng bệch đến không còn một giọt máu, hai mắt nhắm nghiên, thân thể run
rẩy như cành khô trước gió.
Phong Noãn bước tới phía trước, thấy tình cảnh Sắt Sắt thê thảm như
vậy, lòng bỗng thắt lại, trong vô thức hắn muốn lại gần vuốt ve hai má lạnh
giá của nàng. Không ngờ ánh mắt Dạ Vô Yên đã lạnh lùng lướt tới, khiến
hắn khựng lại, cứ đứng đờ ra đó. Suýt chút nữa hắn quên, nàng giờ đã là
Thứ phi của Tuyền Vương.