nào. Thảo nào nàng cầm bộ y phục Y Doanh Hương đưa cho, có ngửi thấy
mùi hương nhè nhẹ trên đó. Nghĩ tới đây nàng liền nhắm mắt than dài.
Y Doanh Hương vì sao phải hãm hại nàng? Nàng ta làm như vậy rốt
cuộc để làm gì chứ?
Sắt Sắt không hiểu, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa, bởi
ngọn lửa trong người nàng càng lúc càng bùng phát dữ dội.
“Tiểu thư, nếu là mùi hương trên quần áo, sao em và Thanh Mai không
sao?” Tử Mê thấy lạ bèn hỏi.
Sắt Sắt cười khổ đáp: “Cô ta đã muốn hại ta thì đương nhiên sẽ không
làm liên lụy đến hai người. Thuốc đó không phải ngửi vào là trúng độc, mà
phải bôi lên da thịt mới công hiệu.” Nàng mặc bộ y phục đó hơn nửa canh
giời, thuốc đã kịp ngấm vào da thịt mất rồi.
“Tiểu thư, Tử Mê đi mời Tuyền Vương vậy, nếu không, tiểu thư sẽ bị
ngọn lửa dục vọng giày vò đến chết mất.”
“Không!” Sắt Sắt ôm ngực, hơi thở đã dần trở nên hổn hển.
Nàng sẽ không cầu xin hắn đâu!
Đêm động phòng, hắn đã nói rất rõ, cả đời này, hắn sẽ không bao giờ
sủng hạnh nàng. Vừa rồi trong phòng tắm suối nước nóng, hắn cũng đã
nhắc lại, những gì hắn nói hắn đều giữ lời. Điều đó có nghĩa là hắn không
muốn nàng và cũng không bao giờ cần nàng. Cho dù nàng có cầu xin, có lẽ
hắn cũng chẳng vì thương hại mà sủng hạnh nàng đâu. Nếu đã vậy thì nàng
việc gì phải tự chuốc nhục vào thân! Thậm chí, cho dù hắn có đồng ý giải
mị dược giúp nàng, thì đem so với sự lạnh lùng của hắn còn nhục nhã hơn.
Giang Sắt Sắt nàng sẽ không đê tiện đến mức quỳ gối trước người khác đầu
cầu xin chút hoan lạc, nhưng nàng không muốn chết, cũng không thể chết
được!