Lần theo trí nhớ, Sắt Sắt cuối cùng cũng tìm được đến nơi ở của Minh
Xuân Thủy. Sau một hồi gõ cửa, quản gia mở cửa liền nhận ra Sắt Sắt là
người mà hôm trước Minh Xuân Thủy đưa về, ông ta không nói gì nhiều,
liền mời nàng vào trong.
Ở cửa phòng, thị nữ của Minh Xuân Thủy đã nhanh chóng bước ra
nghênh tiếp.
Sắt Sắt nhận ra đó là thị nữ áo đỏ lần trước giúp nàng đắp thuốc, nhưng
vì nàng không biết tên cô gái đó liền hỏi: “Vị cô nương này, ta là bằng hữu
của Lầu chủ cô, đêm khuya tới làm phiền, thực vô cùng xin lỗi. Có điều ta
quả là có việc gấp, không biết có thể gặp Lầu chủ một lát không?”
Thị nữ đó nhìn Sắt Sắt một lượt, khẽ nói: “Lầu chủ nhà ta không ở đây,
không biết cô nương có việc gì gấp?”
Sắt Sắt nghe thấy vậy, bỗng nín lặng, canh ba nửa đêm, sao Minh Xuân
Thủy lại không ở đây? Làm thế nào bây giờ?
Dường như nhận ra vẻ bối rối của Sắt Sắt, thị nữ đó khẽ cười nói: “Có
điều cô nương có thể vào trong ngồi đợi, Lầu chủ đã dặn, phải đối xử chu
đáo với cô nương.”
Sắt Sắt đi theo thị nữ áo đỏ vào phòng, hỏi: “Không biết tỷ tỷ phương
danh là gì?”
“Tiểu Thoa.” Thị nữ áo đỏ đáp gọn lỏn.
“Không biết Tiểu Thoa tỷ tỷ có thể tìm Lầu chủ một chút được không,
quả thực ta có việc rất gấp!” Sắt Sắt vội nói.
Tiểu Thoa cười miễn cưỡng, đáp: “Xưa nay người dưới chúng ta không
bao giờ biết được hành tung của Lầu chủ, làm sao mà tìm được? Có điều,
chúng ta có thể phát tín hiệu cho Lầu chủ, người nhìn thấy rồi sẽ tự quay về