đây. Nhưng Lầu chủ rất có thể sẽ không nhìn thấy, hoặc giả đang phải xử lý
một số việc quan trọng nào đó, chưa chắc đã kịp quay về.”
“Đa tạ Tiểu Thoa tỷ, chỉ cần tỷ có thể phát tín hiệu là tốt rồi, ta sẽ ngồi
đây đợi, chờ đến khi huynh ấy về mới thôi!” Sắt Sắt cắn môi nói.
Tiểu Thoa gật đầu, lập tức ra ngoài phát tín hiệu.
Sắt Sắt ngồi trên chiếc giường mềm, chỉ cảm thấy bất kể có vận công
thế nào cũng không thể áp chế được sự rối lọan trong lòng, ngọn lửa nóng
bỏng quái dị đó lần lượt di chuyển khắp thân thể nàng, vùi lấp lý trí của
nàng, ngay đến chân tay nàng cũng dần trở nên tê dại.
Nếu Minh Xuân Thủy không về, e rằng nàng sẽ bị ngọn lửa dục vọng
giày vò đến chết mất.
Sắt Sắt quằn quại trên giường, cũng không biết sau bao lâu, thấp thoáng
nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thoa bên ngoài cửa. Nàng cố gượng thân thể
mềm nhũn, miễn cưỡng ngồi dậy.
Tiếng rèm thủy tinh nhẹ kêu leng keng, Minh Xuân Thủy mặc áo trắng
chầm chậm bước vào, theo cùng hắn là một trận gió đêm mát lạnh. Ánh nến
lấp lánh, chiếu sáng đôi mắt đen láy sau chiếc mặt nạ của hắn. Ánh mắt vừa
có tia sáng lóe lên liền vụt tắt, đó là một tia nhìn lạnh lẽo như hút lấy hồn
phách người khác, nhanh đến mức khiến người đối diện khó nắm bắt mà
hoài nghi, có phải đó chỉ là ảo giác.
Lông mày hắn nhướng lên, nhìn Sắt Sắt đang ngồi trên giường dùng
thanh âm hơi mang ý cười cợt nói: “Tiêm Tiêm công tử, à không, Tiêm
Tiêm tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt không biết có chuyện gì mà tìm tại hạ
gấp thế!”
Sắt Sắt vuốt tay lên khuôn mặt nóng bừng, không vòng vo mà đi thẳng
vào đề: “Nếu đây không phải là việc cực kỳ cấp bách, ta cũng không dám