“Tử Mê, đưa bộ quần áo giả trai và mặt nạ ra đây, ta phải ra ngoài một
chuyến!” Sắt Sắt nhẹ nhàng nói, ngọn lửa hừng hực trong người nàng đang
không ngừng thiêu đốt, càng lúc nàng càng không thể khống chế được.
“Tiểu thư, cô phải ra ngoài ư? Đi đâu?” Tử Mê kinh ngạc hỏi.
“Ta có quen một người, huynh ấy thần thông quảng đại, chắc có thể giải
được loại mị dược này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì
đâu. Trong thời gian ta ra ngoài, để Thanh Mai lên giừơng ta ngủ. Nếu có
người tới hỏi, nói là ta bị phong hàn, không thể gặp ai, để tránh lây cho họ.
Và đừng cho bất kỳ ai biết ta ra ngoài!” Sắt Sắt thấp giọng dặn dò.
Nàng thay áo, đeo mặt nạ, rồi nhấc chén trà lạnh trên bàn lên uống cạn,
liền cảm thấy ngọn lửa trong người được đè nén xuống chút ít. Nàng nhanh
chân bước ra khỏi phòng, một cơn gió đêm bất ngờ ập tới, đầu óc đang mê
man của nàng liền tỉnh lại đôi chút. Nàng nhẹ nhàng vọt lên nóc nhà, bóng
áo xanh quyện với ánh sáng lạnh trời đêm rồi dần mất dạng.
Bầu trời trên đỉnh đầu cao vời vợi, màn đêm đen như mực. Vài ngôi sao
lóe lên thứ ánh sáng yếu ớt, dịu dàng. Sắt Sắt phi thân nhảy lên, thân hình
nhẹ nhàng như làn khói mỏng. Từ hậu viện tới hậu hoa viên, rồi tới lúc ra
khỏi phủ, nàng đều tránh được sự tuần tra của đám thị vệ, chỉ mất thời gian
chưa uống hết một chén trà nàng đã thoát ra ngoài mà không một ai hay
biết.
Ra khỏi Tuyền Vương phủ, Sắt Sắt liền phi thẳng tới nơi ở của Minh
Xuân Thủy.
“Nếu sau này gặp chuyện gì khó khăn, Minh mỗ nhất định sẽ hết sức
giúp đỡ!”
Nàng nhớ đêm đó Minh Xuân Thủy đã hứa với nàng như thế, vì vây
nàng quyết định đi tìm hắn. Với thế lực của Xuân Thủy Lầu, nàng không
tin hắn không thể giải được chút mị dược này.