giải dược hay không?”
Hắn vén tay áo nàng lên, đặt ngón tay thon dài lên trên cổ tay nóng rực
của nàng, vừa chẩn mạch, vừa không quên cười nhạo: “Cổ tay nõn nà trắng
trẻo thế này mà cũng có người tin là đàn ông sao?!”
Bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn trêu ghẹo nàng như thế?
Sắt Sắt cắn môi không đáp, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, hỏi:
“Sao hả, ta trúng loại mị dược gì, có giải dược không?”
“Không phải là mị dược thông thường!” Minh Xuân Thủy trầm giọng
nói.
“Á?!” Trong lòng Sắt Sắt nặng trĩu.
“Có điều muốn điều chế thuốc giải cũng không khó!” Minh Xuân Thủy
cười nói.
“Thật không? Tốt quá rồi!” Sắt Sắt không đừng được cười nói. Nàng
biết, với thế lực của Xuân Thủy Lầu, không thể nào ngay đến chút mị dược
này cũng không giải nổi.
“Nhưng, cho dù có điều chế được thuốc giải cũng vô ích.” Minh Xuân
Thủy tiếp tục nói.
“Vì sao?” Khó khăn lắm nàng mới yên lòng, nghe những lời hắn vừa
nói, sự lo sợ trong nàng lại như thủy triều kéo tới.
“Vì nàng đã dùng nội lực áp chế mị dược. Người trúng lọai độc này tối
kỵ dùng nội lực áp chế, như thế dược lực càng tăng lên và theo huyết dịch
chạy đi khắp cơ thể. Hơn nữa nàng còn không chỉ dùng nội lực áp chế dược
lực một lần, vì thế mị dược mà nàng trúng phải đã vô phương cứu chữa!