Bây giờ, chỉ còn một cách, đó là…..” Câu tiếp theo, Minh Xuân Thủy
không nói nữa, vì cả hai người đều đã rất rõ rồi.
“Hoặc ta có thể tìm giúp nàng một người đàn ông!” Minh Xuân Thủy
khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng rực ngưng thần bình thản nhìn Sắt
Sắt.
Tìm một người đàn ông!
Sắt Sắt nghe thấy vậy, lông mày liền cau chặt.
Tuy nàng đã mười tám tuổi, nhưng chưa từng thực sự yêu ai. Ngay cả
với phu quân trên danh nghĩa của nàng là Dạ Vô Yên, tuy nàng đã từng rất
có thiện cảm với hắn, nhưng lại chưa từng có thứ tình cảm được gọi là tình
yêu, rồi lại bị sự vô tình của hắn chà đạp. Còn Phong Noãn, tuy nàng đã
từng hết sức cảm thông với hắn, nàng rất thích sự thoải mái khi ở bên hắn,
nhưng đó cũng không phải là tình yêu.
Nàng sẽ không đi tìm hai người đàn ông đó để nhờ họ giúp đỡ.
Nàng tuy là phụ nữ đã có chồng, nhưng vẫn còn là thiếu nữ. Nàng
không thể tùy tiện tìm một người đàn ông xa lạ để chung chăn gối được.
Nàng đã từng mơ sẽ trao tấm thâm trong trắng của mình cho người mình
yêu thương trong đêm động phòng hoa chúc. Nhưng sao mọi việc lại diễn
tiến đến mức này?
Y Doanh Hương! Nàng sẽ không tha cho cô ta!
Sắt Sắt chầm chậm rời khỏi giường, nhìn Minh Xuân Thủy trong tà áo
trắng tung bay. Nàng đã từng cầm tiêu hợp tấu cùng hắn, tiếng cầm tiếng
tiêu lại vô cùng hòa hợp, thậm chí nàng đã từng đánh cờ cùng hắn, trên bàn
cờ cũng là kỳ phùng địch thủ. Khi nàng đau lòng khổ sở nhất, hắn đã mang
sự ấm áp tới cho nàng, khi nàng gục ngã khốn cùng, hắn lại đem niềm tin
đến.