Hắn nói, hắn luôn chờ đợi, chờ đợi một người con gái có thể khiến hắn
yêu thích, ngưỡng mộ, cùng hắn kề vai sánh bước. Lẽ nào nàng lại không
như vậy ư? Nàng cũng đang đợi, đợi một người đàn ông khiến nàng yêu
thích, khâm phục, có thể cùng nàng sát cánh chung vai. Hắn là Lầu chủ của
Xuân Thủy Lầu, trên giang hồ có người gọi hắn là giáo chủ ma giáo, nhưng
nàng không quan tâm. Ngay lúc này đây, nếu nhất định phải tìm một người
đàn ông để giải độc, nàng chỉ chọn hắn.
Cố nén cơn thiêu đốt nóng bỏng trong lòng, Sắt Sắt ngẩng đầu khẽ thở
một hơi, lạnh nhạt nói: “Nhất định phải tìm một người đàn ông sao?”
“Đúng vậy!” Minh Xuân Thủy cười nhạt đáp, thanh âm hết sức thản
nhiên.
“Được, nếu nhất định phải như thế, ta chỉ chọn huynh thôi!” Sắt Sắt nói
ra quyết định của mình.
Một bầu không khí lạnh toát bỗng bao trùm khắp căn phòng, Sắt Sắt đột
nhiên cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Minh Xuân Thủy trong bộ y phục trắng
hơn tuyết, thanh khiết không vướng chút bụi trần, đôi mắt trong veo của
hắn vụt lên một tia nhìn lạnh lẽo. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, dường như
bên khóe miệng đang ẩn hiện nụ cười.
“Nàng, chắc chắn muốn ta giải độc cho nàng? Lẽ nào nàng không còn
sự lựa chọn nào khác ư?” Hồi lâu, Minh Xuân Thủy mới lạnh nhạt nói.
Sắt Sắt nghe vậy, khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười
đó lại mang ý vị cực kỳ bi thương. Sự lựa chọn tốt nhất là Dạ Vô Yên, phu
quân danh chính ngôn thuận của nàng, nhưng hắn nói cả đời này cũng
không bao giờ động vào nàng. Vì thế, nàng quyết sẽ không chọn hắn.
“Có, nhưng ta chỉ chọn huynh thôi!” Sắt Sắt ngẩng đầu, kiên định nhìn
hắn.