đêm hôm tới đây làm phiền Minh Lầu chủ. Ta bị trúng mị dược, không biết
Minh Lầu chủ có thuốc giải không?”
“Mị dược?” Minh Xuân Thủy khẽ cười, thanh âm lười biếng như sóng
nước lăn tăn, “Tiêm Tiêm công tử mà cũng bị trúng mị dược ư?”
“Sao hả, đáng cười đến thế ư?” Sắt Sắt bị hắn cười nhạo đến mức đầu
óc ong ong hỗn loạn, nàng xấu hổ hỏi. Nàng là Tiêm Tiêm công tử không
sai, nhưng ai qui định là nàng không được trúng mị dược?
Minh Xuân Thủy không cười nhạo nữa, hỏi nhạt: “Vậy đêm nay nàng
tới tìm ta, là muốn ta giải mị dược cho nàng?” Khi nói câu này, một điệu
cười đầy mê hoặc toát ra từ khóe môi hắn, trong đôi mắt đen láy ánh lên
ánh sáng rực rỡ như đá quý. Lúc này, hắn hấp dẫn một cách tà ác, có chút
trong sáng, nhưng lại có chút trác táng, có chút dịu dàng, nhưng lại có chút
bất kham.
Một con người giống như cây anh túc, có sức hấp dẫn, gây nghiện chết
người. Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn dưới lớp mặt nạ kia, nhưng
cũng đủ khiến người ta phải tan nát trái tim rồi.
“Đúng thế! Không biết huynh có thuốc giải mị dược không?” Sắt Sắt
nói từng câu từng chữ, cố hết sức để thanh âm của mình nghe sao lạnh lùng
trấn tĩnh nhất. Nhưng nàng đã trúng mị dược, vì thế giọng nói lại biến
thành êm ái thỏ thẻ, khi nghe cảm thấy vô cùng dịu dàng uyển chuyển, rất
động lòng.
Minh Xuân Thủy ngây người, chầm chậm bước tới trước mặt Sắt Sắt,
cúi xuống kéo ống tay áo Sắt Sắt lên.
Sắt Sắt sợ hãi, vô thức đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng nói: “Làm gì vậy?”
Minh Xuân Thủy cười hắt ra một tiếng, đáp một cách ung dung: “Nàng
sợ gì chứ, không chẩn mạch làm sao biết nàng trúng loại mị dược gì và có