Vừa hay thị nữ Tiểu Thoa của Minh Xuân Thủy đẩy cửa bước vào,
trong tay cầm theo một bộ quần áo mới, thấy Sắt Sắt đã mặc xong quần áo,
liền đứng ngây ra đó, vội nói: “Cô nương, đây là những thứ mà Lầu chủ
dặn nô tì chuẩn bị, mời cô nương mặc đồ mới này!”
Sắt Sắt cúi đầu nhìn quần áo mới trên tay cô ta, cười lạnh lẽo, Minh
Xuân Thủy cũng chu đáo thật, nhưng nàng sẽ không bao giờ mặc quần áo
của người khác thêm một lần nào nữa.
“Không cần đâu, áo tuy cũ, nhưng đó là của mình. Phiền cô chuyển lời
cho Lầu chủ, nói là ta đi đây!” Sắt Sắt đeo mặt nạ, nhẹ nhàng bước ra cửa.
“Cô nương, đêm khuya thế này, cô vẫn muốn đi sao?” Tiểu Thoa đuổi
theo, hỏi.
Sắt Sắt quay lại cười khẽ, nàng không đi, lẽ nào còn ở lại đây sao?
“Lầu chủ của các người bình thường không bao giờ gỡ mặt nạ ra sao?”
Nghĩ lại ban nãy ngay cả lúc hai người đang hoan lạc, hắn cũng không gỡ
mặt nạ xuống, Sắt Sắt thấp giọng hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Thoa gật đầu, đáp khẽ: “Vâng! Lầu chủ đã từng thề rằng, trừ phi
hoàn thành được lời thề của mình, bằng không ngài sẽ không bao giờ cho
người khác thấy khuôn mặt thật của mình!”
“Lời thề?” Hóa ra hắn đã từng phát nguyện một lời thề, không biết điều
phát nguyện đó là gì.
Sắt Sắt cười nhẹ rồi đẩy cửa bước ra.
Đêm khuya, vầng trăng treo trên bầu trời, mơ hồ, xa xôi, và cũng thật
lạnh lẽo.