không dám lớn giọng kêu cứu. Nàng ta nghĩ cho dù thị vệ có đến nhanh thế
nào, e rằng cũng không thể nhanh bằng đóa hồng trên tay vị công tử đứng
trước mặt.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Đây là Tuyền Vương Phủ, ta là Vương
phi của Tuyền Vương, nếu ngươi làm hại ta, cho dù có trốn tới chân trời
góc bể, Vương gia cũng sẽ quyết không tha cho ngươi đâu.” Y Doanh
Hương run rẩy nói.
“Thế ư?” Sắt Sắt nhếch mép, cười lạnh lùng đáp, “Ta có thể vào, thì có
thể đi ra. Có điều hôm nay ta không muốn giết cô, xem bộ dạng cô cũng
được đấy. Hái hoa đã bao lâu nay rồi, ta rất muốn thử xem hương vị bông
hoa của Bắc Lỗ Quốc thế nào!”
“Ngươi là đạo tặc hái hoa?” Y Doanh Hương mặt đã trở nên trắng bệch.
“Cái gì mà đạo tặc hái hoa, nói khó nghe thế!” Sắt Sắt nhếch miệng cười
đầy tà khí, ngắt một đóa hồng từ trên cành hoa ra, bắn ngón tay một cái,
cánh hoa bay tung, nút áo trên người Y Doanh Hương liền lần lượt rơi
xuống.
Chiếc áo ngòai nhẹ nhàng như bươm bướm mất cánh, trượt từ vai
xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng của Y Doanh Hương và cả chiếc
yếm thêu uyên ương hí thủy.
Ống tay áo Sắt Sắt khẽ vung, cửa phòng liền đóng lại. Nàng cúi đầu khẽ
ngửi mùi hương hoa thơm ngát trên tay rồi bẻ hoa cười nhạt, bước về phía
Y Doanh Hương.
“Đừng, ta xin ngươi… đừng!” Y Doanh Hương lùi từng bước một, đến
khi chạm phải cột giường phía sau, nàng ta mới tái mặt, co rúm người lại.
Sắt Sắt lạnh lùng nhìn sự sợ hãi tột cùng trên mặt nàng ta, nàng biết Y
Doanh Hương sợ rồi. Hóa ra cô ta cũng biết sợ, sợ sự trong trắng của mình