“Ngươi…ngươi…” Y Na sợ hãi đứng bất động một chỗ hỏi. Nhưng còn
chưa nói hết câu, cô ta đã thấy ống tay áo rộng của công tử áo xanh phất
lên, một đóa hồng đỏ thắm bay tới như tiên nữ tán hoa, từng cánh hoa
nhanh chóng bay thẳng về phía cô ta, nhằm tới yếu huyệt trên vai bắn tới.
Y Na không kịp hét lên đã ngã gục ngay bên cửa sổ.
“Y Na, tỷ sao thế?” Một thị nữ khác vội bước mau tới, thấy cánh hoa
trên vai Y Na, cười nói: “Cánh hoa rơi trên vai tỷ thôi mà cũng làm tỷ chết
ngất ư?” Chưa nói dứt lời, lại một đóa hồng nữa bay lời, vào khoảnh khắc
rơi trên vai cô ta, đóa hoa nở bung, từng cánh hoa nhẹ điểm vào huyệt đạo.
“A! Có quỷ!” Hai thị nữ khác trong phòng thấy vậy sợ hãi đến mức nằm
rũ cả ra đất, không kịp kêu gào, trên miệng đã bị bịt lại bởi hai đóa hồng,
tất cả mọi thanh âm đều trở nên nghèn nghẹn.
Chính vào lúc đó, cửa phòng mở toanh, một công tử áo xanh thanh thoát
phiêu dật bước vào, gió đêm từ ngoài cửa ùa tới, cuốn tung tà áo nhẹ như
mây của người đó lên. Sắc mặt chàng có chút không tự nhiên, hẳn là mang
mặt nạ da người. Khóe môi nở một nụ cười đầy tà khí, nhưng ở góc độ nào
cũng thấy xán lạn rực rỡ đến vô cùng.
Trong tay chàng cầm một nhánh hồng, mấy đóa hồng đang lúc nở rộ,
gió đêm thổi nhẹ qua, hương thơm bay ngập phòng.
Y Doanh Hương sợ đến mức không biết phải làm gì, khuôn mặt nhỏ
xinh đã hòan tòan thất sắc.
“Có phải cô cũng muốn đóa hoa này không?” Sắt Sắt lạnh giọng hỏi.
Ánh nhìn lạnh lẽo đưa từ đóa hoa đang nở rộ trên tay tới khuôn mặt Y
Doanh Hương.
Y Doanh Hương bị hàn ý trong mắt Sắt Sắt làm cho hoảng sợ, nghĩ đến
uy lực của đóa hoa mà mình vừa chứng kiến, nàng ta liền ngậm miệng,