trẻo đầy đặn, nhưng chính là đôi tay bắt hổ khiến biết bao giặc khấu phải
táng đảm kinh hồn.
Với những hỉ nộ ai lạc của Vương gia, ông ta thường nắm rõ nguyên
nhân, nhưng hôm nay, Kim Tổng quản chỉ chớp mắt, khuôn mặt rất khó
hiểu, hiển nhiên, ông ta cũng không biết Vương gia rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì. Cho dù thế nào đi nữa, cơ hội ngàn năm hiếm có thế này đương
nhiên bọn họ không thể bỏ qua, từng người một đều nắm chặt nắm đấm,
muốn được đến lượt mình lên thử sức. Mười gia đinh đứng hàng trước tay
cầm đủ loại binh khí, tung người nhảy lên, từ các góc độ và phương hướng
khác nhau nhào tới cùng tấn công Dạ Vô Yên.
Trong khoảnh khắc, trên thao trường lấp loáng bóng kiếm ánh đao.
Dạ Vô Yên khoác áo bào tím, qua lại như con thoi dưới làn đao kiếm,
đánh từ khi trời hửng sáng đến khi mặt trời chiếu tỏ rực rỡ.
Nhìn vào thao trường, đã thấy hơn trăm gia đinh ai nấy đều nằm bò trên
mặt đất, tuy không bị thương nhưng đều đã gân cốt rã rời, không thể bò lên
được.
Dạ Vô Yên tung chân đá gia đinh cuối cùng ra khỏi sới tập, phất tay áo,
khoanh tay đứng im đó.
Ánh mặt trời lặng lẽ rải thứ ánh sáng nhàn nhạt lên người hắn, đôi mắt
phượng sắc bén như mắt chim ưng, phát ra những tia nhìn rực lửa rồi lạnh
lùng nói: “Mới quay về có hai tháng mà thân thủ của các ngươi đã chậm
chạp như vậy rồi sao. Đứng dậy luyện tập tiếp cho ta. Trời chưa tối chưa
được nghỉ!”
Hắn quay người bỏ đi, những gia đinh đáng thương bị giữ lại đó để
luyện tập, có thể luyện được đến lúc mặt trời lặn họ đều sẽ trở thành tinh
anh trong đám tinh anh.