“Hách Liên Hoàng tử đó đêm qua vốn dĩ không hề rời đi, anh ta ở trong
vương phủ, nghe nói xảy ra chuyện đương nhiên là phải tới rồi!” Thanh
Mai nhanh chóng đáp.
Hóa ra là thế!
“Tiểu thư, có cần đi xem trò vui không, trong hậu viện những người ở
các phòng khác đều tới đó cả rồi, chúng ta có phải cũng nên quan tâm đến
Y Vương phi một chút không?” Thanh Mai nói với giọng đầy háo hức như
muốn lập tức được đi xem trò vui.
Sắt Sắt lại không vui thế, nàng cười lạnh đáp: “Thanh Mai, nếu ngươi
vẫn muốn giữ cái đầu trên cổ thì ngoan ngoãn ở đây đi. Đừng đi đâu hết!”
Thanh Mai rụt cổ, cười nói: “Tiểu thư, có nghiêm trọng thế không?”
Tử Mê nghiêm mặt, “Muội nghĩ sao hả, muội cho rằng Tuyền Vương
thích việc này bị đồn đại ra ngoài lắm sao?”
Thanh Mai nghe vậy sợ đến mức trở nên lắp bắp, đây đúng là chuyện
chẳng hay ho gì, không nên biết vẫn hơn. Thanh Mai liền cười nói: “Em
chẳng biết là được chứ gì?”
Có điều, Thanh Mai vẫn chưa hết chuyện.
Được một lúc, Thanh Mai lại ra bộ thần bí đi vào, nói: “Tiểu thư, cô có
biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào không?”
Sắt Sắt đang ngồi trên ghế uống trà, chẳng buồn để ý tới cô ta. Tử Mê
đang ngồi cạnh thêu hoa, cũng chẳng có vẻ gì là muốn tiếp chuyện cả.
Thanh Mai đi một vòng trong phòng, cuối cùng không kìm được mà
phải nói ra: “Tiểu thư, tên đạo tặc hái hoa đó hóa ra lại là Hách Liên Ngạo
Thiên!”