Sắt Sắt vốn đang uống trà, nghe thế liền bị sặc nước.
Đạo tặc hái hoa là Phong Noãn?!
“Nghe nói Hách Liên Ngạo Thiên trước nay vẫn thầm yêu công chúa Y
Doanh Hương, vì thế đêm qua mới không kiềm chế được tình cảm. Ôi
chao, em biết mà, tên đạo tặc nào mà lại to gan thế, dám đến tận Tuyền
Vương Phủ mà giở trò, hóa ra lại là hắn. Xem ra cũng chỉ có hắn mới có cái
gan đó thôi.” Thanh Mai lắc đầu đưa lời bình phẩm.
Sắt Sắt nắm chặt chén trà, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng hỗn loạn. Nếu
tên đạo tặc hái hoa đó không phải chính là nàng, thì chắc nàng đã tin đó là
sự thật. Nhưng rõ ràng không phải Phong Noãn, vì sao hắn phải nhận mình
làm ra chuyện này? Đây có phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Lẽ nào, trước nay
Phong Noãn vẫn thầm yêu Y Doanh Hương thật?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Sắt Sắt, một số chuyện cũng đột
nhiên trở nên rõ ràng.
Sắt Sắt nhớ lại lúc ở trên núi Hương Diểu, Phong Noãn bất ngờ làm
nhục mình. Trong Yên Chi Lầu, Phong Noãn cố ý uống rượu mua vui. Lẽ
nào, những chuyện này đều là vì Phong Noãn yêu Y Doanh Hương?! Nàng
sớm đã biết hắn đau khổ vì tình, nhưng không ngờ người con gái đó lại là Y
Doanh Hương!
Nếu Phong Noãn quả thực yêu Y Doanh Hương, nếu Y Doanh Hương
và Dạ Vô Yên thực sự chỉ là phu thê trên danh nghĩa, vậy đêm qua, nàng
làm như vậy, không chỉ đã làm tổn thương đến Y Doanh Hương, mà còn
hủy hoại cả tình cảm giữa nàng ta và Phong Noãn. Tuy nàng hận Y Doanh
Hương, nhưng Phong Noãn đã đi theo nàng suốt một năm trời, nàng không
thể làm tổn thương đến hắn được. Bây giờ, Phong Noãn lại nhận việc đêm
qua là do hắn làm, không biết Dạ Vô Yên sẽ xử lý chuyện này ra sao? Nàng
tạo nghiệp chướng, mong sao đừng để liên lụy đến Phong Noãn là được.