dặn Thanh Mai và Tử Mê đứng chờ ở cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào Vân
Túy Viện.
Trong căn phòng rộng lớn, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng.
Những cánh hoa đêm qua Sắt Sắt trải trên nền nhà vẫn nằm đó, sắc đỏ
rực rỡ mà thê lương. Những thị nữ hôn mê nằm trên đất đã không còn ở đó,
có lẽ đã được cứu cho tỉnh lại rồi. Trong phòng chỉ có ba người: Dạ Vô
Yên, Phong Noãn và Y Doanh Hương.
Lúc này không khí trong phòng vô cùng lạnh giá, tiêu điều đến mức
khiến người ta phải hoài nghi không biết trong phòng có tồn tại sự sống?
Dạ Vô Yên ngồi uể oải trên chiếc giường đệm cạnh cửa sổ, không nói
một lời, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra khí thế khiến người khác
cảm thấy thấp thỏm lo âu.
Phong Noãn vốn đang khoanh tay đứng im bên cạnh chiếc kỷ án, xuất
thần nhìn bông hoa thân nhỏ trên án, vừa thấy Sắt Sắt tiến vào, đôi mắt đen
vốn yên tĩnh như hồ nước sâu bỗng gợn lên một tia rung động. Hắn nhướng
mày bất mãn, ánh mắt nhìn sang phía Dạ Vô Yên, lạnh lùng nói: “Tuyền
Vương, chuyện này người ngoài biết càng ít càng tốt, vì sao Tuyền Vương
còn cho Giang Thứ phi vào đây?” Hiển nhiên, Phong Noãn không biết Dạ
Vô Yên phái thị vệ đi mời Sắt Sắt.
“Ngươi cũng biết đó là Thứ phi của ta mà, nàng không phải là người
ngoài, biết cũng chẳng sao. Hơn nữa, nếu Hách Liên Hoàng tử đã dám làm
ra chuyện thế này, còn sợ người khác biết ư?” Dạ Vô Yên nói, trên miệng
nở nụ cười như có như không. Ánh mắt hắn khẽ quét qua tà áo trắng bay
bổng của Sắt Sắt, sự bình tĩnh trên khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện chút xao
động.
“Thiếp xin tham kiến Vương gia và Vương phi, tham kiến Hách Liên
Hoàng tử.” Sắt Sắt ngước mắt, nụ cười nhạt khẽ nở trên môi, “Nghe nói