tức vung đao, cành trúc liền gãy làm hai, nhanh chóng sượt qua người
nàng.
Vốn dĩ đã không còn nguy hiểm gì nữa, nhưng trong cành trúc gãy
dường như còn gài thêm thiết bị, trong khoảnh khắc liền lập tức phát nổ.
Sắt Sắt theo bản năng tránh đi, nhưng lại một lượt gậy trúc nữa bay tới,
lúc này nàng không còn thời gian vung đao lên, đành lăn mấy vòng trên
mặt đất. Có điều, nàng không rõ mình có thể tránh được đợt gậy trúc này
không.
Rồi, một trận gió mạnh ào tới, tất cả gậy trúc bị thổi bạt đi cắm xuống
khoảnh đất trống bên cạnh. Có người đã ra tay cứu nàng!
Sắt Sắt chau mày nhìn, chỉ thấy thân hình cao lớn của Dạ Vô Yên đang
đứng trong bóng tối. Ánh trăng bị cành lá trúc chia cắt chiếu lấp loáng trên
người hắn, không nhìn rõ thần sắc trên khuôn mặt hắn lúc này ra sao,
nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn. Ánh mắt đó chưa bao giờ
lạnh lùng đến thế.
Một cơn gió thổi tới làm chiếc áo bào tím của hắn tung bay, khiến hắn
giống như một thiên thần sắp sửa bay lên trời.
Hai tay hắn khoanh trước ngực, đứng trên cao nhìn nàng đang bị thương
nằm dưới đất, hồi lâu, nàng nghe thấy tiếng hắn lạnh lùng, không hề mang
chút tình cảm, hỏi: “Muốn Bản vương cứu cô không?”
Sắt Sắt nghiến răng, coi như không nghe thấy lời hắn.
Tay trái nàng cố chống, bắt mình gắng ngồi dậy. Động tác này bình
thường vốn đơn giản, nhưng giờ phút này sao lại khó khăn với nàng đến
thế. Nàng không chỉ bị thương ở vai phải, mà đùi trái cũng bị gậy trúc đâm
trúng.