sơ sẩy sẽ không chỉ bị rừng trúc vây khốn, mà còn có thể nguy hiểm đến
tính mạng.
Nàng nghĩ có lẽ Dạ Vô Yên đã biết nàng biết võ công rồi, nếu không sẽ
không đánh cược với nàng chuyện này. Chỉ có điều nàng che giấu rất cẩn
thận, nếu có lộ ra, cũng chỉ vào đêm xuất phủ đi tìm cách giải mị dược mà
thôi.
Nhưng hắn biết cũng tốt, đỡ phải giấu giấu giếm giếm. Trong mắt hắn,
nàng vốn là một người đàn bà vô liêm sỉ, bây giờ lại còn là một mụ hung
thần biết vung đao múa kiếm, xem ra khoảng cách giữa nàng với tuyết liên
tiên tử trong lòng hắn ngày càng diệu vợi.
Một đám mây bay ngang qua, che đi ánh trăng trong trẻo, trong rừng
trúc đột ngột trở nên u ám. Không cẩn thận khi bước một bước dài, hình
như nàng dẫm phải một sợi dây mảnh. Sắt Sắt khẽ chau mày, thầm kêu khổ,
có lẽ nàng đã chạm phải cơ quan nào đó rồi.
Quả nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, phi tiêu từ tứ phía bay như thiêu thân
lao về phía nàng, trong bóng tối hàn quang lấp loáng, ánh sáng lạnh đến
thấu xương.
Sắt Sắt nhếch môi cười nhạt, ung dung cởi áo ngoài, cầm trong tay,
ngầm vận nội công rồi khẽ vung lên. Chiếc áo bỗng như chiếc buồm no gió,
phút chốc đã căng phồng, rồi lại quay tròn như một chiếc ô, bảo vệ cả thân
người trước sau của nàng. Phi tiêu nhanh chóng bị chặn lại hết, những tiếng
“keng keng” vang lên, tất cả đều rơi xuống đất. Sắt Sắt cười khẽ, dùng ám
khí đối phó với Tiêm Tiêm công tử nàng, chẳng phải là đánh trống qua cửa
nhà sấm sao? Bởi trước khi học phóng ám khí, điều đầu tiên nàng học là
tránh ám khí.
Vầng trăng lạnh phía trên cao hiện ra từ sau đám mây, ánh trăng êm ái
lại trải trên rừng trúc một lớp ánh sáng như ảo như mộng.