Sự ung dung bình tĩnh của Sắt Sắt khiến sự kích động đến kinh tâm
động phách đều lộ cả ra trên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Vô Yên.
“Cô muốn xuất phủ, là muốn đi tìm cái gã đàn ông đó của cô chứ gì?”
Hắn nói từng lời từng chữ, thanh âm lạnh như băng tuyết ngàn năm.
“Phải thì đã sao, không phải thì đã sao?” Sắt Sắt miệng nở nụ cười tươi
tắn, nhưng trong đáy mắt lại hắt ra thứ ánh sáng vô cùng lạnh lùng.
Hắn đột nhiên buông cằm nàng ra, cười lạnh lẽo: “Cô có tin là ta có thể
giết chết hắn không!”
Sắt Sắt lạnh lùng bỡn cợt: “Giết hắn? Để chứng tỏ điều gì, ghen ư? Lẽ
nào Vương gia đã yêu thiếp mất rồi?”
Dạ Vô Yên nghe vậy, thân hình đột ngột cứng đờ, trong đôi mắt sâu
thẳm ánh lên một tia dao động.
“Vương gia, sao phải khổ thế chứ? Lẽ nào ngài không mong thiếp rời
khỏi đây? Nếu ngài thấy thiếp rời khỏi đây sẽ làm tổn hại đến thanh danh
của ngài, thiếp sẽ lặng lẽ ra đi, cũng có thể bảo cha thiếp giả bộ như không
biết gì, thánh thượng sẽ không biết đâu, người ngoài càng không thể biết
được. Sao hả?”
Dạ Vô Yên chầm chậm ngồi xuống ghế, khoanh tay cười nói: “Cô –
đừng – mơ!”
Ánh mắt Sắt Sắt sầm lại, lẽ nào hắn nhất định muốn giam hãm nàng cả
đời ở đây?
“Có điều, nếu cô có thể lặng lẽ tự rời khỏi phủ để thần không biết quỷ
không hay, cũng giống như đêm đó đi tìm gã đàn ông kia thì Bản vương có
thể suy nghĩ thêm về việc cho phép cô rời khỏi đây.” Thấy bộ dạng thất
vọng của Sắt Sắt, Dạ Vô Yên đột nhiên mở miệng nói.