Sắt Sắt nhếch môi cười nhạt, chẳng qua chỉ là một đóa tuyết liên, có
đáng để hắn phải nâng niu đến thế không? Lẽ nào còn có ngụ ý gì khác
nữa? Lẽ nào người con gái hắn vẫn thầm ngưỡng mộ chính là tuyết liên tiên
tử. Nghĩ lại những gì Y Doanh Hương đêm đó từng nói, người trong lòng
hắn là một tiên nữ. Sắt Sắt có chút hiếu kỳ, nhưng đừng nói cô ta là một
tiên nữ thật đấy chứ?!
“Cô cười gì chứ?” Dạ Vô Yến bị chú ý bởi nụ cười như có như không
trên môi Sắt Sắt, lạnh lùng hỏi.
“Tuyết liên có thể ngạo tuyết đấu sương nở trên đỉnh núi, còn thanh liên,
thụy liên có thể chống lại cái nóng, từ bùn nhơ mà bung mình nở trên mặt
nước không chút tanh hôi mùi bùn. Ngạo tuyết đấu sương cũng vậy, gần
bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cũng thế, chẳng qua chỉ là bản tính của cỏ
cây mà thôi. Nếu mang thanh liên trong hồ đem trồng trên đỉnh núi thì khó
mà sống được, cũng như việc đem tuyết liên trồng vào hồ nước của phương
Nam sẽ chết chắc.” Sắt Sắt chau mày nói một cách lạnh nhạt.
Dạ Vô Yên nheo mắt, đương nhiên không ngờ rằng Sắt Sắt lại có thể
nói ra những lời như thế.
“Nói phải lắm, đúng là có vài phần đạo lý. Chỉ có điều, Bản vương vẫn
thích bông sen ngạo tuyết này hơn thanh liên mọc từ bùn nhơ mà không
tanh mùi bùn.” Dạ Vô Yên cười nhạt đáp, trong lời nói có vài phần tức
giận.
Sắt Sắt cười nhạt thầm nghĩ, không yêu thì thôi, có cần phải tức giận thế
không?
“Hôm nay thiếp tới là muốn xin Vương gia cho thiếp xuất phủ.” Sắt Sắt
lập tức đi thẳng vào đề.
Dạ Vô Yên lệnh cho thị nữ cẩn thận mang bức họa ra, rồi xua tay bảo
bọn họ ra ngoài hết.